Chap 1

628 52 1
                                    

- Free style đỉnh thế mà vẫn loại, méo hiểu sao ấy -


- Thiên vị khiếp, chọn sẵn từ đầu thì thi 8bars làm gì? Đã có vòng giải cứu thì làm theo luật đi, không phục! -


- Toàn chọn theo cảm tính, riết chẳng hiểu làm huấn luyện viên kiểu gì. -


Những lời chỉ trích chua chát cứ lần lượt đập vào mắt Karik.


Cay nghiệt và độc đoán.


Cổ họng anh nghẹn lại, buông lỏng đôi tay mình.


Anh cúi gầm mặt, cảm giác như ai đó vừa đặt những quả tạ lên người mình chỉ bằng những lời nói nhẹ nhàng. Và đôi khi sẽ quên bẵng đi ngay sau khi họ thốt lên. Những câu nói chỉ để giải tỏa cảm xúc của người khác lại chính là thứ giết chết cảm xúc của anh từng giây, từng giây.


Anh biết mình không nên nhọc lòng về nó, nhưng những lời này cứ ngang nhiên lấn át tâm trí anh.


Nó không như một cơn lốc, không lướt qua rồi càn phá mọi thứ một cách dữ dội, hay đáng sợ. Mà từng lời nói là từng cây kim nhỏ, khiến tim anh rỉ máu một cách âm thầm.


Đau đớn và dai dẳng.


Tâm trí Karik tua lại khoảnh khắc anh quyết định ai vào vòng trong. Lúc ấy, anh không đắn đo mấy về quyết định của mình, chỉ là Karik tự hỏi:


"Liệu mình có thể chịu đựng được mũi dùi của dư luận hay không?"


Dẫu anh đã đoán trước, nhưng để đối mặt mà vượt qua nó chưa bao giờ là dễ dàng. Những lời bàn tán cứ như những bàn tay vô hình, nhấn chìm anh trong vũng lầy tâm tối, mặc anh vùng vẫy trong bóng đêm.


Con người luôn phán xét thay vì tìm cách thấu cảm cho nhau. Họ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác rồi chỉ trích, đánh giá họ. Anh chẳng hiểu nổi, việc ta bị chia phối bởi định kiến cá nhân đã là quá mệt mỏi, đến khi trưởng thành lại bị trói chặt trong những định kiến của xã hội.


Phải chăng xã hội vốn đã khắc nghiệt hay chính con người hà khắc lẫn nhau.


Anh ngồi lặng mình trong góc phòng. Điện thoại đã tự động tắt từ lâu chỉ còn những dòng trăn trở vẫn neo đậu lại trong tâm trí. Hai tay anh ôm lấy đầu gối, đôi mắt dán chặt vào nền gỗ của studio. Những tiếng trống 808 lôi cuốn cũng chẳng thể kéo anh ra khỏi những dòng trăn trở của mình. Những nốt nhạc hay những ca từ trong bài hát với anh bây giờ chỉ còn là một mớ tạp âm hỗn độn. Tai anh từ chối tiếp nhận nó.


- Karik, Karik! -


Anh giật mình.


Giọng nói nghiêm khắc của Touliver lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. - Sidie kêu em nãy giờ kìa. -


- Dạ? - Karik vẫn chưa hoàn hồn, ngẩng mặt lên nhìn mọi người.


- Em hỏi là bài của em ổn chưa? - Cô gái tóc vàng cam hỏi anh với chất giọng của người con đất Bắc.


[BinRik] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ