điều đáng tiếc

383 45 1
                                    


"dương băng di, cậu thích mình sao?"

"thích."

"vậy tại sao lại rời đi?"

"..."

rốt cục là lúc nào đã thích nàng? để chính mình nghĩ ngợi về điều đó một chút, có lẽ là vào một ngày nào đó tự bản thân mình nhận ra trên đời này có bao nhiêu ôn nhu thì liền nhớ đến nàng.

"sao lại ngốc như thế? câu hỏi đơn giản như thế cũng không biết làm." dương băng di nhìn bài tập của đoàn nghệ tuyền ngồi hơn cả tiếng đồng hồ vẫn còn trống trơn liền bật cười.

"đừng cắn bút nữa, sẽ hỏng đó, làm bài như thế này thì sao có thể thi vào đại học."

"mắc mơ gì đến cậu? đừng quấy rầy mình làm bài." đoàn nghệ tuyền vỗ vỗ lấy cánh tay dương băng di, hờn dỗi cúi đầu.

"đưa bút đây cho mình."

dương băng di đi vòng ra phía sau đoàn nghệ tuyền ngồi bên cạnh lặng lẽ viết lên, chốc chốc nhìn vẻ mặt đang nghiêm túc của người kia: "bài này làm như thế này."

có lẽ hôm ấy hoàng hôn quá đẹp trùng hợp lại chiếu rọi trên khuôn mặt đoàn nghệ tuyền, dương băng di lúc ấy có chút nhiệt trong tim tâm trí có chút không tỉnh táo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ "mình có chút thích nàng, đoàn nghệ tuyền."

có chút thích, chỉ có dương băng di mới hiểu rõ chính mình đang nghĩ suy điều gì nhưng phải giả vờ rằng bản thân mình không hề có ý nghĩ gì với đoàn nghệ tuyền.

"cậu muốn đăng ký trường nào? mình đem nguyện vọng của cậu chép lại." dương băng di nghiêng người sang đoàn nghệ tuyền, mùi hương quen thuộc của nàng dương băng di cảm thấy dễ chịu.

"cậu đăng ký giống mình làm gì? cả hai chúng ta đều không có thành tích giống nhau?" đoàn nghệ tuyền liền xoa lấy đầu của dương băng di nở một nụ cười rồi nói tiếp "không sao đâu, dù có chuyện gì đi nữa hay bất cứ đâu chúng ta đều sẽ là bạn tốt của nhau."

"vậy mình sẽ đăng ký một trường đại học gần cậu, cậu đừng lo lắng sẽ ở một mình bên ngoài."

"thật sao? mình yêu cậu bobo."

"mình cũng yêu cậu." nhưng không phải là tình yêu giữa những người bạn.

lúc đó dương băng di cũng muốn hỏi đoàn nghệ tuyền chữ "yêu" chính là gì? nhưng lại lắc đầu vì có lẽ bản thân cậu đã biết rõ câu trả lời của nàng.

"tuyền tuyền thế nào rồi? đã ăn gì chưa, có bị ai khi dễ không nếu có thì phải nói với mình, mình sẽ chạy đến ngay."

"mình rất tốt nha, quen biết được rất nhiều rất nhiều người, bạn cùng phòng của mình cũng hay dẫn mình đi chơi." đoàn nghệ tuyền rất hài lòng với tất cả những thứ này, nàng đã gặp rất nhiều người, đều là người thú vị, cuộc sống đại học hết thảy đều là vui vẻ.

"vậy là tốt rồi."

"mình cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài, tối về sẽ gọi cho cậu sau."

"mình thích cậu."

"mình biết."

"mình nói mình thích cậu, không phải thích trên danh nghĩa bạn bè."

• series thủy tuyền - thuỷ nhiễm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ