with u (3-4)

245 39 0
                                    


3.
Bữa tiệc tối trung thu hàng năm của trường trung đã đến như đã hẹn. Tin tức về bữa tiệc buổi tối lan truyền đến tất cả các lớp.

Bữa tiệc do hội học sinh chủ trì và đoàn nghệ thuật phụ trách nội dung. Đoàn Nghệ Tuyền và Hứa Dương Ngọc Trác, người đứng đầu hai tổ chức trên của trường, đương nhiên sẽ rất bận, trong khi Dương Băng Di và Viên Nhất Kỳ, là thành viên mới của hội học sinh và đoàn nghệ thuật, cũng thiếu kinh nghiệm trong những việc này nên làm cũng khá chật vật một chút.

Trong thời gian bận rộn này, có một số thứ đã thay đổi. Dương Băng Di vô tình vài lần bắt gặp Đoàn Nghệ Tuyền là trên đường đi học về, cậu và Viên Nhất Kỳ đạp xe ở bên cạnh nàng, Dương Băng Di lấy hết chân thành dừng xe lại ngỏ ý muốn chở nàng. Đoàn Nghệ Tuyền lúc đó chỉ thấy đứa nhỏ này thật tốt bụng nha, nàng cũng vui vẻ mà ngồi yên sau của Dương Băng Di.
Gió thổi làm rơi những chiếc lá trên mặt đất tiếng lá vỡ rợp dưới bánh xe, và có cả tiếng họ cười đùa trên đường.

....

Buổi tiệc rất náo nhiệt, quan sát một lúc lâu sau đó, Dương Băng Di mới biết được rằng, ngoại trừ Hứa Dương Ngọc Trác, Đoàn Nghệ Tuyền hầu như ít chủ động làm quen hay trò chuyện cunf người khác, trong một thời gian dài như thế Hứa Dương Ngọc Trác chính là người bạn duy nhất của nàng.

Dù cẩn thận đến mấy thì buổi tiệc hôm ấy vẫn xảy ra vài vấn đề nhỏ. Bữa tiệc diễn ra được hơn phân nửa, người dẫn chương trình đang chuẩn bị lên sân khấu giới thiệu cho buổi biểu diễn tiếp theo, đột nhiên cả khán phòng chìm vào bóng tối, khán đài vốn dĩ yên tĩnh bắt đầu ồn ào, hậu trường cũng rơi vào hỗn loạn.

Đoàn Nghệ Tuyền mò mẫm trong bóng tối vô tình đi đến bên cạnh Dương Băng Di, vì nàng nhớ ra ở đây có một cái loa phát thanh. Khi đang tìm chiếc loa, nàng vô tình đã vấp phải chân bàn, Dương Băng Di nhanh chóng đưa tay ra vững vàng đỡ lấy nàng, trong bóng tối nàng không nhìn thấy rõ biểu cảm của Dương Băng Di, nhưng cảm thấy bàn tay đang ôm lấy nàng có chút đặc biệt xen lẫn ấm áp.

Giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền truyền từ chiếc loa truyền đến mọi người.
"Đội hậu cần của hội sinh viên đã đến gặp giáo viên và các bộ phận liên quan để ứng phó sự cố mất điện, mọi người yên tâm mọi chuyện sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn nhất."

"A Dương, trước tiên đi đếm xem những bạn còn chưa biểu diễn để duy trì trật tự của hậu trường."

Sắp xếp công việc xong, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Em biết chơi đàn guitar không?"

"Có thể."

"Em có thể đánh một đoạn bài cầu vồng của Châu Kiệt Luân không?"

"Cầu vồng sao? Được."

"Vậy mau cầm đàn theo chị lên sân khấu."

Dương Băng Di hơi ngạc nhiên về quyết định đột ngột này, nhưng vẫn đi theo Đoàn Nghệ Tuyền lên sân khấu. Không có phát biểu mở đầu, dưới sân khấu vẫn ồn ào, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ nói nhẹ vào tai cậu để bắt đầu, và bước lên phía trước để hát với loa trên tay.

• series thủy tuyền - thuỷ nhiễm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ