Chương 2: Nam thần mệnh cứng

31 3 3
                                    

Năm 2046, Hoa Hạ, mùa thu se lạnh.

Thành phố Hải Bình, đại học Hải Bình, học viện Khoa học Kỹ thuật.

Lục Vân Chân cũng coi như là một nhân vật máu mặt trong học viện, mỗi năm khi sinh viên mới nhập học, lúc các học tỷ tìm học muội buôn chuyện, giới thiệu về lịch sử nhà trường và mấy điều thú vị, đều sẽ nhắc đến tên cậu, cũng thận trọng cảnh cáo: "Tuyệt đối đừng theo đuổi."

Năm chữ tuy ngắn ngủi, nhưng chứa đựng lời dạy bảo của vô số học tỷ từng đâm đầu vào vị nam thần này.

Lục Vân Chân thật sự rất đẹp trai, trắng trẻo thanh tú, năm nào cũng lọt vào top 10 giáo thảo* của đại học Hải Bình, hơn nữa rất nhiều cô gái tinh mắt từng lén bàn luận, bảo rằng cậu có 3 phần giống với ảnh đế Hồ Tuy đang siêu hot. Khoé miệng có lúm đồng tiền nhỏ, cười rộ lên trông cực kì ngọt, tiếc là gia cảnh cậu nghèo khó, ngày nào cũng mặc mấy chiếc áo thun hao hao nhau với quần jean đã giặt đến bạc phếch đi học. Hơi thở thẳng nam quá nặng, nếu chăm chút vẻ ngoài thêm một xíu, rồi tham gia mấy lớp đào tạo vào giới giải trí, thì có khi debut làm minh tinh cũng được.

(*mấy anh vừa đẹp trai vừa học giỏi trong trường)

Đàn ông chỉ cần đủ đẹp, nhân phẩm đạt tiêu chuẩn, thì có nghèo cũng không bao giờ sợ.

Thời buổi này nữ theo đuổi nam chẳng phải chuyện gì hiếm lạ cả.

Các học tỷ bị sắc đẹp làm cho đầu óc u mê, thử đi dò hỏi tiêu chuẩn bạn gái của Lục Vân Chân.

Lục Vân Chân trả lời ba chữ ngắn gọn: "Nữ, mạng cứng."

Lúc ấy, các học tỷ đều tưởng cậu nói đùa, xác định đối phương là thẳng nam liền ra tay, có người giả bộ ngẫu nhiên gặp được ở thư viện, có người xin wechat chơi game, có người nhờ cậu đến sửa điện thoại máy tính... Sau đó, mọi người mới hiểu cái "mạng cứng" mà Lục Vân Chân nói là thế nào...

Tất cả những cô gái từng nổi tâm tư với Lục Vân Chân, còn chưa đợi đến lúc tỏ tình đã dính phải đòn nặng, người gặp ở thư viện thì thi trượt tủ, bỏ học luôn; người chơi game cùng thì thua liên tục 20 ván, ván nào cũng gặp đồng đội như bò đối thủ như thần, tức đến muốn văng tục... Còn có người đi đường té ngã, đi qua sân bóng rổ bị bóng đập vào đầu phải vào phòng y tế, có người mất điện thoại, mất ví tiền, mất dữ liệu trong máy tính, mua mì tôm không có gói gia vị, đọc truyện dẫm phải lôi, gõ máy tính quên lưu, tóm lại là vận xui đến liên tục...

Đến khi các cô từ bỏ Lục Vân Chân, vận xui liền biến mất.

Đám học tỷ ngơ luôn.

Lục Vân Chân là người Hải Bình, đại học Hải Bình có rất nhiều học sinh là người bản địa.

Các học tỷ tìm được trường tiểu học, cấp 2, cấp 3 của cậu, hỏi thăm một lượt, mới phát hiện ra Lục Vân Chân lúc còn ở nhà trẻ đã là kiểu "mệnh cứng" đó rồi. Từ giáo viên đến bạn học, từ người cậu thích đến người thích cậu đều sẽ gặp xui xẻo, chỉ có làm anh em mới giữ bình an được, đây là hào quang xui xẻo đến thần tượng minh tinh cũng không trốn nổi.

[ĐM/EDIT] SƯ TÔN - PHƯỢNG VŨ NIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ