(Nhắc nhở trước khi đọc, tất cả những gì liên quan đến hành quyết, quản lý nhà tù và pháp luật có trong bài viết đều là bịa đặt, chỉ phục vụ cho nhu cầu của cốt truyện, nhất định không được xem là thật.)
Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad và Wordpress của blog, vui lòng đọc đúng nơi đúng chỗ. Cảm ơn mọi người!
_____________________________
Qua tấm cửa kính dày, Lưu Diệu Văn lẳng lặng nhìn 3 loại thuốc được tiêm lần lượt vào tĩnh mạch của phạm nhân.
Khoảng 5 phút sau, pháp y tuyên bố phạm nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Lưu Diệu Văn cúi đầu kí tên lên văn bản.
"90082, xử tử xong."
Hạ chí tháng 7, Cục Giám ngục Sơn thành.
Nhân viên văn thư Hạ của văn phòng quản lý nhà tù đang nhập một danh sách phạm nhân mới vào máy, sau khi nghe thấy tiếng bước chân liền dừng động tác gõ máy trên tay lại, cậu ngẩng đầu:
"Dô, cảnh sát Lưu"
Văn thư Hạ chào hỏi người đang bước tới:
"Nay đến sớm thế a"
Lưu Diệu Văn gật đầu:
"Đến để bàn giao mấy chuyện vặt trong tay ấy mà, đội trưởng Mã có đây không?"
"Đang trong phòng làm việc đó."
Sau hai tiếng gõ cửa, người ngồi bên trong bảo cậu vào.
Trưởng phòng ngồi sau chiếc bàn làm việc, bưng tách trà kỷ tử lên uống một ngụm.
"Đồng chí Diệu Văn."
Đội trưởng Mã lấy một tập văn kiện từ trong ngăn kéo ra, đẩy đến chỗ Lưu Diệu Văn:
"Này, đơn nghỉ phép sớm đã được kí rồi, làm việc liên tục suốt nửa năm nay, vất vả cho cậu rồi."
Lưu Diệu Văn nhận lấy tờ đơn, gương mặt tinh tế nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Tận tâm với nhiệm vụ của đội là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi."
Vào nghề đã 4 năm, Lưu Diệu Văn vừa tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát, là tấm gương mẫu mực được sở quản lý công nhận. Cẩn thận, nghiêm túc, đứng đắn, mỗi khi nhắc tới tên cậu, tên tù nhân khó đối phó nhất trong nhà tù này cũng phải khiếp vía.
Tội phạm bị tống giam trong này rất nhiều, nhỏ như lưu manh, xã hội đen đánh nhau gây loạn, lớn như buôn người, giao dịch ma túy,...
Mà vị trí của Lưu Diệu Văn ở trong đội, chủ yếu là phụ trách tử tù.
Vì lí do đặc thù của mục tiêu, Lưu Diệu Văn luôn phải duy trì sự tập trung cao độ trong công việc hàng ngày, còn phải xử lí những chuyện vặt vãnh liên quan đến các cơ quan bên ngoài.
Làm việc không nghỉ ngơi hơn 200 ngày đêm, sau khi kết thúc một cuộc xử tử, cấp trên cuối cùng cũng phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của cậu.
Sau khi bàn giao công việc xong, tinh thần cậu sảng khoái hẳn. Lưu Diệu Văn bước ra khỏi văn phòng, cậu cảm giác như đến bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full/short| chứng hoang tưởng được yêu
Fanfiction- tác giả: -FoggyRomance- - giám ngục hệ cấm dục x tử tù hệ thuần dục - đoản, OOC - ngược, BE - link gốc: https://qingchundiaoxitaozile.lofter.com/post/4c4813c7_1cc64f468 - trans: lan'an_ ☑️BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! Vui lòng không re...