HẠ.

283 40 3
                                    

"Cảnh sát Lưu, cậu ngủ rồi sao?"

Nghe thấy giọng nói mềm mại khẽ cất lên nơi góc căn phòng, Lưu Diệu Văn mở đôi mắt vừa mới nhắm lại dưỡng thần của mình.

Đêm đã trôi qua được hơn nửa nhưng cậu vẫn chưa ngủ.

Cuộc điện thoại Trương Chân Nguyên gọi tới không đem lại tin tức gì nhiều, phiên tòa đang đến gần, càng gần đến phiên tòa thứ hai, Lưu Diệu Văn càng khó ngủ.

"Sao vậy?"

Cậu quay đầu nhìn Tống Á Hiên trong phòng giam.

Người con trai đeo chiếc xiềng sắt nặng cồng kềnh bước đến bên song sắt ngồi xuống, gương mặt ôn nhu một nửa hiện dưới ánh trăng sáng một nửa giấu trong đêm tối.

"Khát rồi, muốn uống chút nước."

"Tôi đi rót cho cậu."

Lưu Diệu Văn đứng dậy, chiếc áo cảnh phục vắt trên lưng ghế theo vậy mà rơi xuống.

Tống Á Hiên liếm đôi môi khô cong của mình:

"Trong cốc cậu không phải cũng có đấy sao."

Lưu Diệu Văn hơi sững lại, cậu cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, hai mắt khẽ dao động.

Cánh cửa điện được mở ra, cánh cửa sắt lạnh lùng mở ra lại khép lại.

Tống Á Hiên ngồi quỳ trên đất ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy Lưu Diệu Văn, nhìn cậu ngồi xuống trước mặt mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Lưu Diệu Văn vừa nhìn chằm chằm Tống Á Hiên vừa giơ ly nước lên uống một ngụm, sau đó lại đưa miệng cốc vừa uống qua ấy về phía Tống Á Hiên, giương cằm.

Hành vi điên cuồng vượt quá giới hạn này thật không giống cậu.

Tầm mắt Tống Á Hiên lướt qua yết hầu chuyển động lên xuống của Lưu Diệu Văn, rồi dính chặt lấy ly nước trước mặt. Cậu rướn cổ về phía trước, đặt môi lên miệng ly.

Cùng với đáy ly được Lưu Diệu Văn dâng cao, dòng nước mát lạnh chảy vào cuống họng của cậu.

Lưu Diệu Văn dán chặt mắt vào bờ môi căng hồng của Tống Á Hiên, tay điều khiển ly nước. Đáy ly có vẻ bị dâng nhanh quá, những giọt nước không kịp nuốt xuống tràn ra bờ môi mềm mại.

Sau một ly nước, Lưu Diệu Văn đặt chiếc ly thủy tinh xuống, hạ mắt nhìn đầu gối quỳ trên nền đất bị dính bụi của Tống Á Hiên.

"Được rồi, uống xong thì ngủ sớm đi."

Ánh mắt của Tống Á Hiên mê ly trong thoáng chốc, cậu rướn vai về phía trước, dừng lại trước cổ áo Lưu Diệu Văn rồi lau miệng.

Thuận theo thế dựa, bờ ngực của Lưu Diệu Văn rất rắn chắc, thân thể tươi trẻ tỏa ra hơi nóng hầm hập. Nhiệt độ đó qua chiếc áo xanh da trời truyền tới, ấm đến mức khiến đầu Tống Á Hiên cũng nóng lên.

Hơi giương cằm lên, Tống Á Hiên khẽ cắn yết hầu của Lưu Diệu Văn.

"Vẫn khát."

Lưu Diệu Văn khẽ hít vào một hơi, cầm cốc lên chuẩn bị đứng dậy:

"Đợi đấy."

trans/full/short| chứng hoang tưởng được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ