Một người già, một đứa trẻ, một cặp vợ chồng.
Một chiếc liềm cũ đã rỉ sắt.
Lưu Diệu Văn nghĩ lại nội dung mà bản thân đã nhìn thấy trong hồ sơ vụ án, những sự thật đẫm máu đó được trình bày trên một tờ giấy mỏng.
Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay bóp cằm Tống Á Hiên.
"Chơi tôi?"
Lực tay của Lưu Diệu Văn quá mạnh, gương mặt trắng nõn của Tống Á Hiên bị bóp đến biến dạng.
"Cảnh, cảnh sát, tôi tự đi là được rồi."
Mắt Tống Á Hiên nhanh chóng ngấn nước:
"Đau quá đi mất."
Nước da của cậu vốn trắng trẻo, màu đỏ hiện lên ở cuối mắt càng thêm chói mắt.
Nếu không phải cậu sớm đã nghe đến mấy chiêu trò "trà xanh" của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng khó mà bảo đảm bản thân không động lòng khi phải đối mặt với gương mặt này.
"Đừng diễn nữa"
Lưu Diệu Văn buông tay, khẽ phủi đi chút cỏ dại bám trên chiếc áo của Tống Á Hiên, giọng điệu buông lỏng:
"Quay về phòng giam của cậu đi, an phận chút cũng khiến cậu sống tốt hơn trong những ngày tháng ở đây"
Bóng cây trên đầu, ánh nắng gay ngắt sau trưa xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống như những ngôi sao nhỏ rơi trên mặt cỏ xanh.
Ánh mặt trời chói mắt, Tống Á Hiên hơi nhíu mắt lại, trong màu trắng mịt mù nhìn thấy Lưu Diệu Văn đưa tay ra, nắm chặt lấy tay bị còng sắt lạnh lẽo còng lại ấy.
Tống Á Hiên cảm thấy trái tim hụt mất một nhịp.
Hơi dùng lực, cả người liền bị kéo dậy.
Lưu Diệu Văn đỡ cho cậu đứng hẳn hoi dậy sau đó chỉnh đốn lại bộ đồng phục và vành mũ:
"Đi thôi, 90083."
6h chiều, phòng ăn phát cơm đúng giờ.
Tống Á Hiên không cần đến nhà ăn, cơm của cậu có người riêng đưa tới, tuy là đãi ngộ đặc biệt nhưng đồ ăn cũng chẳng khác gì những phạm nhân khác.
Lưu Diệu Văn quẹt thẻ xong, liếc Tống Á Hiên đang ngồi trong phòng một cái rồi mở cửa ra.
"90083, ăn cơm thôi."
Người ngồi co ro một nhúm trên giường kia ngước mắt lên, lại nhanh chóng vùi mặt vào hai tay hai chân.
Đặt hộp cơm lên bàn, Lưu Diệu Văn nhấc từng tầng đồ ăn ra. Ba món một canh còn đang nóng hôi hổi, hơi nước nóng bốc lên lại đọng lại thành từng hạt bên miệng khay.
Cho đến khi thìa đũa đã bày xong Tống Á Hiên vẫn giữ im tư thế ôm lấy chân đó, không có một cử động nào, sống như một con nhím.
Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng giam, khóa cửa lại.
Phạm nhân cần ăn cơm, giám ngục cũng cần ăn cơm. Có tổ tông như Tống Á Hiên này ở đây, Lưu Diệu Văn cũng đi không nổi nhà ăn, một ngày ba bữa liền ăn luôn trong phòng trực.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full/short| chứng hoang tưởng được yêu
Fanfic- tác giả: -FoggyRomance- - giám ngục hệ cấm dục x tử tù hệ thuần dục - đoản, OOC - ngược, BE - link gốc: https://qingchundiaoxitaozile.lofter.com/post/4c4813c7_1cc64f468 - trans: lan'an_ ☑️BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! Vui lòng không re...