Chap 1

684 79 1
                                    

Trong đêm khuya tĩnh mịch, những đám mây đen đang trôi qua khung trời rộng lớn ấy lướt qua vầng trăng kia. Ánh trăng sáng rực chiếu qua khung cửa sổ của một căn phòng nhỏ bị bóng tối bao quanh. Ánh sáng của vầng trăng ấy nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt của Chifuyu, Em đang tựa đầu vào khung cửa sổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với hơi thở lạnh lẽo và hai dòng lệ làm ướt đẫm khuôn mặt em. Đôi mắt em đỏ ửng có lẽ em đã khóc rất lâu. Trên tay em là một tấm ảnh có hình một chàng trai đang nở một nụ cười tươi càng nhìn nụ cười ấy nước mắt em càng rơi trái tim ngày càng đau hơn. Tiếng khóc thì thầm của em vang vọng lên trong căn phòng đầy lạnh lẽo ấy.

Khi ánh trăng di chuyển trong bóng tối được ánh sáng nhẹ chiếu vào ấy lại xuất hiện bóng hình của Baji cùng với đôi cánh đen truyền sau lưng, tuy bóng hình mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi chút. Anh ngồi trên chiếc bàn của cậu, ánh mắt anh hướng về Chifuyu ánh nhìn ấy vừa dịu dàng vừa đau thương dường như có rất nhiều tâm sự. Baji nhìn Chifuyu khóc trong vô vọng mà không thể làm gì khiến anh có chút khó chịu. Bàn tay anh giơ lên khẽ chạm vào mái tóc cậu chỉ tiếc là cậu không thể cảm nhận được gì.

Bỗng một con mèo đen bước tới nhìn Baji một cái rồi lại đi về phía Chifuyu chui vào lòng em mà nằm xuống như thể đang thay anh an ủi Chifuyu. Em nhìn bé mèo ấy một lúc rồi thì thầm:

"Peke J tao nhớ Baji-san... Thật sự rất nhớ anh ấy. Đến bây giờ tao vẫn chưa quên được cái cảm giác anh ấy ra đi trong vòng tay của tao...tao"

Em nói với vẻ mặt đầy đau thương làm cho linh hồn bên cạnh em đau nhói không tả nổi. Anh không muốn cậu mang nhiều nỗi đau như vậy nhưng anh chỉ là một linh hồn thì có thể làm được gì đây?. Sau một lúc khóc ròng rã Chifuyu cũng thiếp đi. Baji nhìn cậu ngủ một lúc rồi quay sang nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ. Anh muốn cậu sẽ ổn khi anh không có ở đây, giữa những ngày tháng bộn bề, vất vả của trần gian, anh mong cậu sẽ sống bình yên không hận thù, lo âu, đau khổ nhưng anh đã lầm vì sự ra đi của anh lại lôi Chifuyu xuống đáy vực sâu. Em mang lòng hận thù cùng với đau thương chờ đợi một ngày trả thù cho anh mà quên đi bản thân mình. Anh thở dài một hơi rồi lên tiếng:

"Chifuyu tao không hối hận vì đã hy sinh bản thân mình tao chỉ hối hận khi chưa kịp làm mọi thứ mà tao muốn cho mày"

Anh nhìn cậu chăm chú không bỏ lỡ một khoảng khắc nào như thể sợ một ngày nào đó sẽ không thể nhìn thấy cậu. Không nhịn được anh nhẹ nhàng cuối xuống chạm nhẹ môi mình lên trán cậu ngay giây phút ấy Baji bỗng nhiên rơi nước mắt mọi thứ anh luôn giấu kín trong lòng lúc này đều được anh thổ lộ:

"Chifuyu tao... Là một kẻ tồi tệ, đem lòng thương mày, tao thương mày đến tận xương tủy, tao muốn ôm,hôn mày muốn bảo vệ mày muốn cùng mày trải qua những tháng ngày vui vẻ nhưng... Tự chính tao lại phá hủy đi tất cả,... Tao xin lỗi...Chifuyu xin lỗi"

Em chìm vào giấc ngủ say chỉ để lại Baji ủ rũ cạnh giường mà thổ lộ tình cảm. Bao nhiêu lời nói chứa đầy tình cảm của anh để được nói ra vậy mà em chẳng thể nghe thấy cũng chẳng hề hay biết anh đang ở đây nói lời yêu em, âm thầm bên em âm thầm theo dõi em cùng em trải qua những tháng ngày cô đơn.

Quay lại [BajiFuyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ