Chap 2

445 64 1
                                    

Sau khi thổ lộ xong anh cũng chỉ biết cười trừ lời anh muốn nói nhất lại chẳng thể truyền đến cậu. Baji nhìn Chifuyu một lúc rồi tan vào hư không
Chẳng ai biết anh đang đi đâu làm gì vì sao lại không ở bên cạnh cậu nữa có lẽ anh đã đi đến nơi mà mình nên đến rồi. Chỉ là hình như anh có chút nuối tiếc khi rời đi anh vẫn nhìn cậu mãi không rời cho đến khi hòa mình vào hư không.

Sáng hôm sau Chifuyu thức dậy. Em lấy tay dụi nhẹ vào đôi mắt rồi bước xuống giường. Em vẫn làm những công việc thường ngày mà mình hay làm chỉ là hôm nay em không cười. Sau một lúc vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ mới em bước xuống nhà chào mẹ rồi nhanh chóng ra ngoài.

"Mẹ con đi đây...hôm nay con chắc sẽ về hơi trễ"
"Con lại đi ra đấy nữa đúng không"
"...."
"Được rồi con đi đường cẩn thận đấy"

Chifuyu chạy một mạch đến tiệm tạp hóa rồi mua một hộp peyoung. Sau đó lại đi đến nghĩa trang. Em nhanh chóng tới nghĩa trang rồi ngồi trước một ngôi mộ. Phải là mộ Baji hôm nay là giỗ của anh mỗi khi tới ngày này. Chifuyu đều mua peyoung đến rồi cùng ăn với Baji. Nhìn bia mộ lòng Chifuyu như tan nát ra. Mỗi lần đến đây em đều muốn thứ xuất hiện trước mắt mình không phải tấm bia mộ này mà là anh Baji người con trai bằng da bằng thịt ấy. Nhưng tất cả chỉ là hy vọng hão huyền của em. Sau khi ăn xong Chifuyu khẽ mỉm cười nói lời chào tạm biệt với anh rồi đi về.

Trên đường đi em vô thức đi tới bãi phế liệu nơi mà anh đã trút bỏ hơi thở cuối cùng. Lúc đi qua em vô tình nhìn vào thì thấy một cảnh tượng khiến em sốc không nói nên lời. Còn Baji sau khi rời đi thì bỗng nhiên trước mắt anh là một màu tối đen anh cứ đi mãi đi cho tới khi thấy một chút ánh sáng ở nơi bị bóng tối che phủ. Càng đến gần ánh sáng ấy càng làm anh chói mắt khiến anh phải nhắm mắt lại. Bỗng anh cảm nhận được một luồng gió thổi qua bàn tay anh chạm nhẹ vào thứ gì đó như cát đất. Baji khẽ mở mắt ra ánh sáng của mặt trời làm anh có chút khó chịu. Nhưng rồi Baji chợt nhận ra đây chẳng phải là nơi mà trận huyết chiến Halloween xảy ra sao. Sao anh lại ở đây cái cảm giác chân thật này làm anh có chút lo lắng. Anh khẽ thì thầm lên tiếng:

"Cái mẹ gì đây..."

Nói rồi Baji đứng lên nhìn xung quanh vừa hay bắt gặp Chifuyu đang nhìn vào. Anh cứ nghĩ là Chifuyu sẽ không thấy mình cho đến khi khuôn mặt sốc đến không gì tả nổi đó hiện lên làm anh có dự cảm không ổn rồi anh khẽ lên tiếng:

"Mày...thấy tao à"
"Aahh"
"Aahh?...hể mày thấy được tao thật à"
"Ahhh...Ba...Baji..San?"
"Haa"
"Ah"

Cả hai sốc đến mức chỉ biết Ah lên. Nếu không phải người trong cuộc thì có lẽ đã nghĩ là hai người điên đang chơi với nhau rồi. Chifuyu không tin nổi vào mắt mình liền lấy tay dụi mắt mấy lần. Dù dụi mắt như thế nào thì trước mắt em người đang đứng đằng kia vẫn là Baji. Baji cũng sốc không kém anh vẫn không thể tin là Chifuyu thấy được anh. Sau mấy phút đứng nhìn nhau thì Chifuyu cũng hoàn hồn lại hai mắt em rưng rưng bàn tay em run rẩy thò tay vào áo lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi gọi cho ai đó

"Chifuyu?... Mày gọi tao có gì không vậy"
"Takemichi...hình như tao bị ảo giác rồi hay do tao sắp chết rồi"
"Mày nói gì vậy chưa tỉnh ngủ hả"
"Trước mắt tao là Baji-san người thật hàng thật kìa..."
"Mày đùa gì vậy... Chifuyu tinh thần mày vẫn ổn chứ"
"Tao nói thật mà...ahh Baji-san vừa di chuyển kìa tao chắc bị ảo giác rồi hay tao thấy ma vậy"
"...mày đang ở đâu vậy tao qua liền"
"Ở..ở bãi phế liệu nơi diễn ra trận huyết chiến Halloween..."
"Hể...này sao lại cúp máy rồi"

Chưa kịp nói xong thì Baji bước tới chỗ Chifuyu cầm lấy điện thoại của cậu rồi tắt máy. Anh cũng không tin được là mình thật sự sống lại. Anh nhìn vào đôi mắt Chifuyu rồi cất tiếng

"Chifuyu nhìn cho kỹ đi tao không phải là ma.."

Lúc này đây Chifuyu vừa có chút sợ vừa có chút vui em không tin vào mắt mình người thật sự đứng trước mắt em là Baji người con trai mà em thương nhớ bấy lâu nay. Bàn tay em đưa lên chạm nhẹ vào hai bên má anh. Hơi ấm của bàn tay em làm cho Baji cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay anh không nhận được.

Quay lại [BajiFuyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ