Chap 3

428 56 0
                                    

Sự ấm áp từ bàn tay Chifuyu làm Baji cảm thấy nhẹ nhõm hơn anh dùi đầu vào đôi bàn tay của cậu rồi khẽ cười. Chifuyu thấy vậy không kìm được mà lao vào ôm lấy anh. Nước mắt Chifuyu lăn dài trên má em. Cảm giác hạnh phúc này mấy ai có thể diễn tả được đây. Hai người đang tận hưởng giây phút gặp lại nhau thì Takemichi đột nhiên xuất hiện. Takemichi hai mắt tròn xoe nhìn lấy hai người trước mắt nhất thời không biết nói gì ngoài im lặng.

Takemichi từ từ đi tới. Nhìn Baji cho thật kỹ để xác định là người hay ma. Chifuyu cảm nhận được có người đang nhìn cũng quay ra thì thấy Takemichi. Chifuyu hớn hở nói với Takemichi

"Takemichi mày nhìn đi đây thật sự là Baji-san đó tao không nhìn nhầm mà đúng không"
"Ờ.... Mày không nhìn nhầm thật. Mà Baji sao anh lại ở đây được hay vậy"
"Tao cũng không biết nữa lúc tao mở mắt ra đã thấy bản thân mình ở đây rồi"
"Mà bây giờ chúng ta đi đâu đó ngồi nói chuyện đi"
"Ờ..."

Sau Chifuyu kéo Baji và Takemichi đến một quán cà phê gần đó. Sau đó cùng nhau nói về những điều kỳ lạ mà Baji gặp phải nhưng cuối cùng vẫn không rõ vì sao mà anh quay lại được làm cả ba bất lực. Sau một hồi nói chuyện thì bụng của Takemichi bỗng réo lên ra là đói rồi. Chifuyu nghe vậy thì phì cười.

"Oi Takemichi mày chưa ăn sáng hả"
"Thì do tao lo mày tinh thần không ổn nên chạy tới luôn bỏ cả buổi sáng đó"
"...Chifuyu tao muốn ăn peyoung chúng ta đi mua peyoung ăn đi"
"Vân...vâng"
"...."

Sau đó cả ba đi mua peyoung rồi ngồi ở công viên ăn. Đang ăn thì vô tình thấy nhóm Mikey đi qua. Cả nhóm nhìn thầy Baji mà sốc không biết nói gì vẻ mặt ấy như lúc mà Chifuyu thấy Baji vậy. Mọi người cứ tưởng là mình bị ảo giác cho đến khi Baji lên tiếng

"Này nhìn gì lắm thế gặp lại tao không vui à"

Lúc này Mikey nắm lấy góc áo của Draken rồi giật giật vài cái sau đó lên tiếng hỏi

"Draken... Mày thấy gì đằng kia không tao hình như gặp ảo giác rồi"
"Này đấy không phải ảo giác đâu"

Sau đó cả nhóm đi tới nhìn chằm chằm vào Baji làm anh muốn phát cáu lên anh cau mày rồi lên tiếng

"Tụi mày đừng nhìn nữa tao có phải động vật quý hiếm gì đâu"

Sau đó Baji cùng Chifuyu giải thích mọi chuyện sau khi giải thích xong mọi người như được giải đáp thắc mắc. Nhưng lúc này cả nhóm nhận ra còn một vấn đề nữa là hôm nay Baji sẽ ở đâu đây. Lúc đầu mọi người kêu anh về nhà nhưng anh lại không muốn. Anh sợ nhìn thấy mẹ lại khóc. Sau một lúc suy nghĩ mọi người quyết định bỏ ra ít tiền rồi góp lại thuê cho anh một nhà trọ gần đó để anh sống một thời gian. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi mọi người cũng đi về nhà.

Còn anh, anh bước vào căn phòng hơi nhỏ ấy rồi chạm nhẹ vào đồ vật ở đó cảm giác chân thật này làm anh tin rằng đây không phải là mơ. Anh đi từ từ rồi đột nhiên dừng lại trước một cái gương lớn đôi mắt anh mở to ra nhìn mình ở trong gương anh sốc đến mức không thốt lên được lời nào. Trong gương sau lưng anh là một đôi cánh to đen tuyền anh tự hỏi lẽ nào từ nãy đến giờ không ai nhìn thấy đôi cánh này của anh. Sau khi sốc lại tinh thần Baji quyết định không nói với ai chuyện anh có thể nhìn thấy đôi cánh sau lưng mình. Nhưng lúc nhìn kỹ lại đôi cánh ấy phần đuôi lại có chút màu trắng hiện lên. Baji tò mò suy nghĩ thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên

"Ai đó"
"Là em Chifuyu đây"

Sau đó Baji bước ra mở cửa cho Chifuyu. Chifuyu sau khi thấy Baji mở thì bước vào cậu mang cho anh một ít quần áo để anh thay. Nhìn Baji như vậy Chifuyu thấy hạnh phúc không gì tả được em cứ mãi ngồi nhìn Baji rồi cười tủm tỉm. Thấy Chifuyu như vậy anh ngại ngùng quay đi rồi lên tiếng.

"Này Chifuyu Kazutora... Nó sao rồi"
"...Đã vào tù rồi. Sau khi đâm anh Kazutora quyết định ở lại nhận tội"
"...ngày mai mày giúp tao đưa thư cho nó được không"
"Chỉ cần anh nói em sẽ làm giúp anh Baji-san"
"Chifuyu cảm ơn mày"

Sau đó cả hai cùng ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ đến chiều. Mỗi một khoảng khắc ấy Baji và Chifuyu đều không nỡ quên được cũng nhau như này cả hai đều ước giá như thời gian có thể dừng lại thì thật tốt. Mãi nói chuyện Chifuyu mới nhận ra sắp đến tối rồi em đứng lên rồi nói với Baji

"Baji-san trời sắp tối rồi anh đi tắm rửa đi em về nhà tắm rửa xong sẽ mua đồ ăn tối rồi mang qua cho anh nhé"
"Hả... Cảm ơn mày nhé"
"Không có gì đâu"

Sau đó Chifuyu chạy một mạch về nhà vui vẻ làm nhanh cho xong việc rồi qua nhà Baji. Em ôm lấy Pake J rồi cười vui vẻ em tính mang Pake J qua nhà Baji để anh chơi cùng lúc chán. Còn về Baji anh cũng vui vẻ bước vào nhà tắm nhưng anh cần rất nhiều việc phải suy nghĩ. Anh tính kiếm một việc làm bán thời gian để tự lo cho bản thân. Baji không muốn cứ dựa dẫm vào Chifuyu mãi. Bây giờ Baji và Chifuyu đều rất hạnh phúc cả hai cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chạm vào nhau như họ mong muốn. Khoảng khắc hạnh phúc này cả hai đều mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Quay lại [BajiFuyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ