Chap10

435 21 0
                                    

Sau 1 2 tiếng thì Jimin cũng tỉnh...

Jimin khó chịu lay người quay qua thì thấy Yoongi đang nằm nắm chặt tay mình.

Yoongi giật mình, nhìn Jimin rồi ôm chặt...

Yoongi:"em thấy sao rồi?"

Jimin:"em..em ổn.."

Yoongi:"Taekook!! Minie tỉnh rồi!"

Taekook cùng ông bà Jeon, bà Kim có cả ả Yona từ ngoài cửa nghe thấy Yoongi nói liền chạy vô.

Ông Jeon chạy thật nhanh lại ôm Jimin vào lòng...

Ông Jeon:"Minie! Con thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?"

Jimin mỉm cười:"Con không sao đâu ba! Chỉ là sốt nhẹ thôi mà.."

Ông Jeon xoa đầu Jimin:"không sao thì tốt.."

Jungkook:"anh hai!!"

Jimin:"Kookie..?"

Jungkook khóc nức nở chạy lại Jimin rồi nhào vào lòng Jimin.

Jungkook:"Minie!...Anh không...không sao..chứ..hic"

Jimin vỗ vỗ lưng Jungkook:"Kookie nín đi...anh hai không sao mà!"

Jungkook:"sao...sao anh hai lại...dầm mưa về chứ?..hic.."

Jimin ấp úng nhìn mọi người...

Jimin:"à..à anh hai có hẹn với một người bạn, mà bạn ấy có việc nên không đến được..!"

Yoongi:"vậy sao em không điện anh?"

Jimin:"em..em không muốn làm phiền mọi người...dù gì cũng không xa mấy.."

Yoongi:"lần sau không được dầm mưa về nữa, có gì thì điện anh!"

Jimin cười:"Nae.."

Ả Yona chen vô giả vờ quan tâm Jimin

Yona:"Minie à cậu có sao không đó?"

Jimin không quan tâm ả mà quay mặt qua chỗ khác.

Yona:"ơ? Sao cậu không trả lời tôi..?"

Jimin đột nhiên ôm đầu, quằn quại hét lên...

Jimin:"aaaaaaaaa!!!....c...út...cút hết cho tôi..!!!!"

Ông bà Jeon cùng bà Kim hoảng loạn:" Jimin con có sao không?!!!"

Yoongi định lại gần nhưng Jimin lại hét lên..

Jimin:"đi...đi ra ngoài...hết cho tôiiii..aaaaaaa!!!"

Ông Jeon lo lắng:"Minie! Con bình tĩnh! Mọi người ra ngoài hết đi để tôi lo cho thằng bé!"

Yoongi:"nhưng..."

Chưa nói dứt câu Jimin lại hét lên

Jimin:"cút hết cho tôi...!!!!"

Ông Jeon nhìn Yoongi và mọi người:"Yoongi!! Ra ngoài hết!!!"

Yoongi và mọi người gật đầu rồi ra ngoài.

Ông Jeon ôm đứa con trai tội nghiệp của mình vào lòng..

Ông Jeon:"không sao rồi! Có ta ở đây!"

Jimin sợ hãi gào khóc:"đau...đau!! Ba...mẹ!!!"

Ông Jeon:"Minie ngoan có ba ở đây!"

Jimin:"bác...bác Jeon..."

Ông Jeon mở to mắt nhìn Jimin..

Ông Jeon:"con...Minie con nhớ rồi sao?"

Jimin ôm đầu gào khóc...

Jimin:"Ba...mẹ...hic...đừng bắn...đừng!"

Ông Jeon:"Minie!! Ngoan ba thương!! Không sao cả rồi!"

Jimin khóc ngày càng lớn, sợ hãi đẩy ông Jeon ra...có lẽ cậu nhớ được một chút chuyện gì đó rồi.

Jimin:"tránh...tránh ra...đừng lại gần tôi...aaaaaaaa!"

Ông Jeon mặc cho Jimin đẩy, ông vẫn ôm cậu vào lòng. Ông nhìn đứa con trai của mình như vậy...rất đau lòng.

Ông Jeon vỗ về Jimin:"ngoan! Minie ngoan có ba ở đây rồi, không ai có thể hại con được nữa!"

Jimin:"ba...mẹ.."

Ông Jeon ngồi vỗ Jimin suốt 1 tiếng đồng hồ thì Jimin cũng ngủ thiếp đi.

Ông Jeon đau lòng nhìn Jimin:"tất cả sẽ ổn thôi! Minie à chúng ta sẽ bảo vệ con!"

Nói rồi ông cũng ra ngoài cho Jimin ngủ. Mở cửa ra thì ông Jeon thấy mọi người ngồi đợi ở ngoài cửa...rất lo lắng.

Yoongi ngồi dậy:"bác...Minie sao rồi?"

Ông Jeon:"thằng bé ổn rồi..mọi người về phòng nghỉ ngơi đi..!"

Yoongi:"để con vào trong chăm Minie!"

Taekook:"tụi em cũng vào chăm anh hai/anh Minie!"

Yona:"em..em cũng vào chăm Jimin!"

Ông Jeon gật đầu rồi kéo bà Jeon cùng bà Kim về phòng.

Phòng bà Kim...

Ông Jeon lo lắng nói với bà Jeon và bà Kim:"hình như..thằng bé nhớ được gì rồi..!"

Bà Jeon khóc:"sao..sao lại như vậy chứ.."

Bà Kim vỗ vai bà Jeon ngầm an ủi

Ông Jeon:"tôi mong nó chỉ nhớ lại tức thời...rồi quên đi"

Bà Kim:"mong là vậy..thằng bé mà nhớ lại chắc nó sốc lắm.."

......
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...

Tất cả mọi người đều ở dưới nhà..rồi Jimin từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt có hơi xanh xao nhưng vẫn nở nụ cười bước xuống.

Jungkook:"anh hai thức rồi sao? Để em lại dìu anh!"

Jimin:"anh chỉ sốt nhẹ thôi! Anh tự đi được mà!"

Jungkook:"thôi mà! Để em dìu anh"

Nói rồi Jungkook chạy lại dìu Jimin. Hai anh em đi xuống cười cười nói nói rất vui vẻ..

Ông Jeon:"Minie! Lại ăn sáng nè con!"

Jimin cười tươi:"Nae!!"

Cả nhà vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.


Xin Lỗi Em <yoonmin>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ