04

340 44 7
                                    

[ Hãy đưa em đi, đến một nơi thật xa. Đưa em thoát khỏi nỗi cô đơn xoay vần của riêng em. ]

_ Đưa em đi _ Thái Y Lâm

Thánh Đại lấy từ trong tủ ra hộp thuốc dày đặc chữ trên nhãn dán.

"Xem kỹ các thứ cần chú ý. Đừng coi bản thân còn trẻ mà không coi trọng sức khỏe. Thuốc nên uống phải nhớ uống, những thứ khác ăn ít lại nếu không bị dị ứng để lại di chứng có mỗi cậu chịu!"

Lưu Chương không cãi lại ngoan ngoãn vâng lời, y không thể khiến Thánh Đại tức giận nữa, bác sĩ đều là kẻ giết người không thấy máu.

Thánh Đại thấy Lưu Chương ngoan ngoãn nghe lời như thế sớm đoán được y trong lòng đang lẩm bẩm điều gì, "Cậu đấy, tiếp tục ngoan ngoãn dưỡng thương cho tôi. Một tháng này cấm nhảy nhót lung tung, thương gân động cốt chưa đến 100 ngày thì không thể hồi phục mà cậu còn gặp mặt trực tiếp lão Diêm Vương đấy, nhớ ngày đều phải bôi thuốc uống thuốc. Cút cút cút!" Nhìn ra vẻ cũng không có tiếp tục cố ép y nữa.

"Vâng anh!" Lưu Chương nghe thấy liền bật dậy siết chặt vai Thánh Đại với nụ cười tươi trên mặt lấy lòng xong tràn đầy sức sống chuồn khỏi. Hộp thuốc và bông băng trong tay đập lạch cạch vào nhau không biết rằng giây tiếp theo cái nào sẽ rơi xuống.

Sau khi bị thương, người trong Wave dỗ y như dỗ một vị phật lớn. Mỗi ngày y chỉ có làm 3 việc - ăn, ngủ, uống thuốc, muốn chạm vào súng tập luyện một chút đều phải âm thầm lén lút.

Lưu Chương nhanh nhẹn bước về phòng mình, ngáp một cái nghĩ hôm nay nhất định phải ngủ cho thật ngon.

Kết quả bị cuốn vào mùi bạc hà quen thuộc.

Ngửi mùi thanh mát vào ban đêm thật sự khiến người ta thoải mái nâng cao tinh thần mà. Ai đó có ý đồ đối đầu với y?

Lưu Chương phẩy phẩy tay bực bội đá bay cửa phòng, chăm chú nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường nhả khói thuốc.

"Đừng hút nữa, ông chúa ghét khói thuốc."

Lại là Marlboro

Lưu Chương liếc mắt, giật điếu thuốc trên tay Châu Kha Vũ vứt sang một bên.

"17 tuổi đã hút thuốc, sợ không đủ chết sớm sao?"

"Ha, bị bắn trúng đầu so với ung thư phổi còn chết nhanh hơn...." Châu Kha Vũ đáp trả, sắc mặt hết sức u ám.

"... Đưa thuốc cho em." Châu Kha Vũ giữ chặt cánh tay Lưu Chương.

"Cậu nhàn rỗi thì cút sang một bên đi."

Châu Kha Vũ cũng không muốn phí lời vô nghĩa trực tiếp kéo Lưu Chương xuống giường, nhanh nhẹn cởi nút thắt trên áo để lộ ra một vết sẹo màu nâu sẫm ở thắt lưng.

Mặc dù vết thương đã khép miệng nhưng khi nhìn vẫn khiến người khác giật mình. Mỗi khi trời âm u bắt đầu mưa Lưu Chương liền cảm thấy vết thương vừa ngứa vừa đau, thuốc giảm đau uống một hộp lại một hộp cũng vô dụng. Có lẽ thật sự như lời Thánh Đại nói, di chứng sẽ đeo bám theo y cả đời.

"Hừ... A." Tăm bông tẩm thuốc nước lướt qua vết thương khiến Lưu Chương cảm thấy vừa ngứa vừa lạnh, ánh mắt Châu Kha Vũ vừa lạnh nhạt lại vừa nghiêm túc.

[ Kha Chương ] Thơ Ngây Vẩn ĐụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ