01

671 57 1
                                    

Coi khẩu súng đầu tiên như một món quà, tặng cho linh hồn không bị vấy bẩn.

Hừng đông, 3 giờ.

Châu Kha Vũ ngáp, chán ghét phủi đi mùi rượu nồng nặc và hương nước hoa trong quán bar còn vương trên quần áo, hắn quyết định ngày mai sẽ ngủ bù cả ngày.

Giáo viên nước ngoài Jack của hắn bề ngoài rất hòa nhã dễ gần nhưng khi hắn đã trượt kì thi của mình đáng lẽ 100% qua môn thì cảnh báo cũng đã được gửi đến ba mẹ. Nhưng Châu Kha Vũ không quan tâm, hoặc là nói đây chính là điều hắn muốn.

Hắn tự giễu cười, ấn xuống khóa vân tay của biệt thự.

Mùa mưa ở Vân Thành hình như tới sớm hơn bình thường, trong hơi ẩm không khí thậm chí có mùi thối rữa.

Điều kiện tiểu khu này vẫn luôn vô cùng tốt, rất an tĩnh. Hiện tại nửa đêm, ngoài nước mưa ra, một chút tiếng người, tiếng vật đều không có.

Trực giác của Châu Kha Vũ nói với hắn có gì đó bất thường, hắn thận trọng đẩy cửa phòng, một bên hạ nhỏ tiếng bước chân đi vào trong nhà, một bên cầm điện thoại và dao nhỏ phòng thân.

Châu Kha Vũ không bật đèn, bước đi trong bóng tối cẩn thận tránh các đồ vật nằm rải rác trên đất, có vẻ ở đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả ác liệt.

Thần kinh Châu Kha Vũ căng ra, trước đây hắn không nhận ra nhưng hiện tại trong bóng tối cẩn thận ngửi sẽ cảm thấy không khí ngoài được mùi mưa bao phủ còn có mùi tanh và mùi thuốc súng.

Máu và súng...

Châu Kha Vũ run rẩy cảm thấy choáng váng, trong lòng hắn nổi lên những suy đoán dù cho hắn không muốn thừa nhận.

"Cấm động." Một giọng nam âm trầm vang lên, Châu Kha Vũ bị súng ống ấn chặt sau đầu.

Hắn từ từ giơ tay.

Sát thủ? Khoảng cách này bắn trúng đầu đoán chừng là sẽ chết không còn phải nghi ngờ gì nữa, nhưng vì sao y không trực tiếp nổ súng? Ba mẹ có nhà không? Còn sống không? Rốt cuộc ai gióng trống khua chiêng phái sát thủ đến nhà, đây không phải tranh chấp bình thường, đây là diệt môn...

Đầu óc hắn chuyển động với tốc độ nhanh nhất, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm chiếc ghế trước mặt đánh giá xem chốc lát có thể dùng nó để phản kháng hay không.

Hắn chậm rãi mở lời thăm dò:

"Ngươi là ai?"

"Tôi không giết những người này, cũng sẽ không giết cậu, nhưng nếu như cậu không nghe lời tôi, cậu sẽ chết ngay lập tức."

Châu Kha Vũ nghe vậy trong lòng cười lạnh, lập tức ngồi xuống lấy dao phản kích. Tuy nhiên người nọ dường như đoán được suy nghĩ của hắn một cước đầu tiên đã đá bay con dao trong tay, báng súng đập xuống gáy.

-----

Châu Kha Vũ từ từ mở mắt, gáy rất đau...

Hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, cảm giác nếu cử động lần nữa, sẽ lập tức rời ra khỏi cơ thể.

Hắn chớp chớp đôi mắt cay sè, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Trần nhà... đèn chùm...

[ Kha Chương ] Thơ Ngây Vẩn ĐụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ