Cẩn thận tránh đống hộp giấy đi về phía cái đầu đầy lông mềm mại ở giữa phòng, Lưu Chương cầm sách vi tích phân bên cạnh cất đi.
"Làm gì đấy?"
Họ vừa mới chuyển đến nhà mới. Mấy ngày nay luôn bận rộn quét dọn sửa sang, lại đụng phải tuần thi địa ngục, bận đến độ muốn sặc chết vậy mà Châu Kha Vũ lại có thể ngồi ở đây lười biếng.
"Không có gì..." Châu Kha Vũ cúi đầu trốn đằng sau thùng.
"Chột dạ cái gì..." Lưu Chương cũng không dễ bị lừa như vậy, hai bàn tay đưa vào áo trêu đùa hắn.
Châu Kha Vũ tránh trái tránh phải, đáng tiếc xung quanh toàn là thùng giấy căn bản không có chỗ để chạy thoát khỏi nanh vuốt ma quái của ai đó.
"Thật ngứa... Đừng cù nữa AK..." Hắn cười đến độ thở không ra hơi, không cẩn thận buông quyển sách trong tay.
Lưu Chương nhặt lên phủi bụi, thì ra không phải sách mà là một cuốn album ảnh. Y tò mò lật ra, trong album chỉ có vài tấm ảnh cũ đều là ảnh thường ngày của một cậu bé, có ảnh chụp một mình, có ảnh chụp chung với người nhà.
Một bức ảnh trong đó là một cậu bé mũm mĩm cười vô cùng rực rỡ, đối diện với ống kính, khoanh tay, đeo kính râm, còn nhỏ tuổi đã mang bộ dáng phú nhị đại nhưng lại vô cùng đáng yêu.
"A, không được xem! KHÔNG! ĐƯỢC! CƯỜI! Không phải em..." Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Chương mở album, đột ngột bật dậy, kết quả không cẩn thận đụng phải đèn treo trên đỉnh đầu.
Hắn vài năm nay người thật sự cao đến độ không hợp lẽ thường, vượt qua 1m9 còn không dừng lại, ngày nào đó không chừng sẽ cao đến 2m mất. Gấp đến độ mỗi ngày trước khi đi ngủ Châu Kha Vũ đều cầu nguyện với ông trời để mình đừng cao thêm nữa.
"Anh cũng không nói là em." Lưu Chương cười trên nỗi đau của người khác lại gần xem người nào đó chân tay vụng về, trong lòng quyết định phòng khách phải đổi đèn cao thêm chút nữa.
"Hóa ra lúc bé em còn mập mạp nhỉ, có vẻ cấp hai em gầy hơn nhiều, người mập quả là có sức lực tiềm tàng."
"Làm sao anh biết được dáng vẻ em khi cấp hai." Châu Kha Vũ ủy khuất xoa đầu mình, không quên mượn cơ hội ở trên người Lưu Chương bán thảm một hồi.
Châu Kha Vũ thật sự không nhớ.
Điều này cũng không kì lạ. Dù sao khi mình học cấp ba với mình hiện tại cũng khác biệt rất lớn. Khi đó y rất gầy, cũng không cao, thêm tim có vấn đề, sức khỏe luôn không tốt, nhìn qua hệt như học sinh cấp hai. Sau thời gian huấn luyện cao được hơn 1m8.
Hừ, cùng người khổng lồ chưa trưởng thành của người 1m8 thì so không nổi.
"Chuyện em không biết vẫn còn rất nhiều nữa. Anh còn là đàn anh của em đấy, em trai."
Lưu Chương kiễng chân xoa xoa mái tóc mềm mại xõa tung của Châu Kha Vũ, rất hài lòng. Tuy rằng Châu Kha Vũ rất thích cún con, nhưng họ không có sức lực để nuôi, dù sao thì một con cún dính người như Châu Kha Vũ là đã đủ phiền toái rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kha Chương ] Thơ Ngây Vẩn Đục
Fiksi PenggemarTác giả: sasuke Tên gốc: 天真有邪 Tất cả là trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. Bản dịch có thể không chính xác 100%.