Chương 1: Ý Thức

637 92 15
                                    

Khói thuốc trắng đặc quánh tại con hẻm tối tăm, tàn thuốc rơi xuống mặt đường cùng đống phế thải. Mấy gã đàn ông nhếch nhác, người sặc mùi cồn ngồi ê a chửi bới nhau, thằng thì lấy kim tiêm ra phe phẩy, thằng thì lấy tiền hoặc chất cấm ra chia đồng bọn, mấy tên khác thì chia nhóm đánh chém nhau, đặt cược mạng sống, nhìn qua khung cảnh lộn xộn này, ai cũng phải kinh hãi. Nơi này tụ tập đầy những thành phần rác rưởi, thất bại, cô hồn trong thành phố - hẻm tội phạm.

Trong hẻm, ngoài mấy nhóm nhỏ lẻ tụ tập thì còn có những dãy nhà cấp 4 liền kề nhau. Tất cả đều nhếch nhác, bụi bặm, trước đây nơi này là khu nhà dân, từ khi bỏ hoang thì bị côn đồ thành phố chiếm, những tên được sếp của con hẻm đặc cách cho ở đều trú trong những căn nhà ấy, ngoài  việc nộp "bảo kê" cho hắn thường xuyên, chúng phải thay nhau canh nhà cửa 24/24 như một cách trả tiền thuê nhà.

Nhà của tên trùm chỉ nhỉnh hơn mấy nhà xung quanh là có ánh đèn bật sáng, có diện tích rộng hơn chút ít, và luôn có hai người ngồi canh gác trước cửa. 

Vốn dĩ nhà của sếp chỉ mang danh nhà, chưa từng được sử dụng vì hắn hay đi lang thang là chính, nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, sếp lại sử dụng nó, còn để người canh gác, thấy nói là người của ở trong, ngoài sếp ra thì không ai được tiếp xúc với người ấy.

"Kinh vậy à?" 

Bây giờ là hơn 5 giờ chiều, chút hoàng hôn màu vàng cam cuối cùng phai dần nhường chỗ cho bóng tối, khu phố tấp nập lên đèn, trong hẻm tội phạm chỉ có lác đác vài người, hai tên ngồi canh gác ở bậc thềm trước nhà sếp hơi run run vì lạnh. Nãy giờ, thằng canh gác đầu vàng đô con vừa ngậm điếu thuốc, vừa kể lí do hắn và tên còn lại phải ngồi đây trong tiết trời này, tên có dáng người nhỏ thó, ngồi trên bậc thềm trước căn nhà nghe xong liền quay sang hỏi tên đang canh gác cùng.

"Này, nếu cái đứa trong nhà trốn mất thì sao?"

"Thì chúng ta đéo yên với sếp. Trước khi đến đây tao nghe loáng thoáng tụi kia nói với nhau, cái gì mà có một thằng bị sếp đánh trọng thương, rồi bị giao cho cảnh sát vì nó để sổng người của sếp đấy."

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, thằng hỏi tự tưởng tượng xem cảnh ấy khủng khiếp như nào, lòng vẫn tò mò về "cái đứa" trong nhà của sếp.

"Ê này, mày nghĩ đứa đấy là thứ như nào?"

"Chẹp...Đã là vật được sếp đặc biệt bảo vệ, bị cấm tiếp xúc thì cũng không phải hạng xoàng đâu. Chắc cũng phải căng tròn ngon nghẻ lắm!"

"Hờ đúng đúng. Tao đoán chắc cũng là mĩ nhân của phố này đấy."

Cả hai cười lớn, người trong nhà đang áp tai vào cửa, nghe xong rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ đứng, đi vào trong nhà, hôm nay quan sát vậy, chắc là đủ rồi, với lại, nếu anh ta về mà thấy thì sẽ không vui.

Tiếng lạch cạch của kim loại vang lên theo từng bước di chuyển của cậu trai, vết trầy ở cổ tay do đeo xích đang tróc ra từng mảng nhưng cậu dường như không để tâm, chỉ hờ hững nhìn nó. Bước chân đang di chuyển đột nhiên khựng lại, ánh mắt cậu trầm xuống, ý thức trong thoáng chốc rời khỏi cơ thể, cậu đứng bất động ở sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BakuTodo] ShacklesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ