Chương 2: Hiện thực

648 30 0
                                    

- Jeon Jungkook còn không mau nhanh chân lên. Cậu mà cứ lề mà lề mề như vậy là tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đoàn phim đó.
 
- Vâng ạ. Em tới ngay đây.

-Jeon Jungkook......

-Jungkook qua đây giúp!

- Jungkook ơiiii

   Jungkook bị bọn họ kêu đến nỗi xoay mòng mòng cả lên cảm tưởng như trời đất đảo lộn, nhân sinh bấn loạn ai ai cũng kêu tên gọi họ cậu cả. Sau khi trở thành fanboy của Kim Taehyung cậu đã quyết định thi vào trường nghệ thuật Seoul để trở thành diễn viên, để có thể gặp mặt thần tượng hoặc may mắn hơn là đóng phim do idol mình làm đạo diễn. Nhưng sau 2 năm cậu biết chắc từ "may mắn" không bao giờ xảy ra với cậu cho dù là việc học hay là cả việc gia đình. Cha mẹ cậu sao khi biết đứa con trai ngoan ngoãn giỏi giang của họ quyết định dấn thân vào chốn showbiz, vào nơi tăm tối đầy bùn nhơ ấy mà không phải là một công tố viên như họ thường tưởng hay ít nhất là ước mơ trở thành bác sĩ mà ngày bé Jungkook đã nói thì họ liền ngay lập tức cạch mặt Jeon Jungkook. Làm sao một gia đình gia giáo có thể chấp nhận cho con mình dính vào cái nghề nhơ nhuốc đầy tiếng tăm đó chứ. Sống trên đời suốt mấy chục năm họ đã hiểu rằng để tồn tại trong giới giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc đã không ít người chẳng thể giữ được sự lương thiện rồi. Mà con trai họ quá tốt bụng và tin người, chưa bao giờ cậu tiếp xúc với đời với người làm sao mà chịu được những cay đắng khi trở thành diễn viên chứ. Và có lẽ nguyên nhân quan trọng nhất chính là cái chết của dì Jungkook. Dì cậu khi ấy mới 18 19 tuổi ôm trái tim đầy khát vọng trở thành một diễn viên nổi tiếng đầy tài năng. Nhưng cuộc sống thì luôn vận hành theo cái cách muốn ghì ta xuống. Dì cậu bị lừa gạt bị bọn có tiền có tiếng hãm hiếp đến chết đi sống lại, bị mang danh là tiểu tam, hồ ly tinh là kẻ sống hai mặt luôn muốn hãm hại bạn diễn. Người em gái ấy của mẹ cậu bị bọn họ coi như lá chắn hứng mũi chịu sào trước bao dư luận trước đắng cay cuộc đời, cuối cùng trước sự tuyệt vọng đay khổ bị bức ép cùng cực dì cậu quyết định  tự tử. Cái chết của dì là một cú shock rất lớn đối với mọi người, mẹ cậu khi ấy vừa mang thai cậu vừa phải lo liệu tang lễ cho đứa em gái mà mình hết mực yêu thương. Làm sao mà không thể xót xa khi người thân mình ra đi được chứ, mẹ cậu cũng vậy ba cậu kể khi ấy mẹ cậu gầy hẳn đi chẳng quan tâm đến sức khỏe hay chăm lo bổ dưỡng đến nỗi bản thân đã bị mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh. Chính vì thế mẹ cậu không bao giờ chấp nhận được việc cậu trở thành diễn viên và càng không bao giờ cho cậu đi vào vết sẽ đổ của dì cậu. Tức nước thì vỡ bờ và cuối cùng trong căn nhà tri thức nề nếp gia giáo lúc nào cũng khiến con người ta ngưỡng mộ xảy ra sự tranh chấp cãi vã không thể cứu vãn. Jeon Jungkook quyết định bỏ nhà ra đi.  Khi ấy vừa mới tốt nghiệp cấp 3 cậu chẳng có gì trong tay, từ nhỏ đã quen sống trong sự bảo bọc giờ đây cậu như một con chim lạc bầy đứng bơ vơ giữa dòng người qua lại. Cậu không ngờ một người trước giờ luôn nghe lời ba mẹ, lúc nào cũng đi theo lộ trình mà cha mẹ cậu chỉ định giờ đây lại bỏ nhà ra đi như một đứa con hư và cha mẹ cậu chắc còn cảm thấy bất ngờ  về cậu hơn nữa. Đứa con ngoan mà họ luôn tự hào giờ đây không chỉ cãi nhau với họ mà con quyết định rời xa họ.

  Bây giờ mặc dù đã là sinh viên năm hai trường Đại học Nghệ thuật Seoul khoa diễn xuất nhưng so với những bạn đồng trang lứa cậu chưa hề có tài nguyên nào cả. Những đồng học xung quanh cậu không đóng phim lớn cũng đóng phim nhỏ, không đóng vai chính cũng đóng vai phụ. Hoặc là đi đóng quảng cáo hay ít nhất cũng được đến trường quay học tập. Đương nhiên Jungkook cậu cũng đến trường quay nhưng khác xa với họ cậu làm chân sai vặt.

  Xã hội thực dụng bao giờ cũng luôn coi trọng đồng tiền và quyền lực. Những người được bước chân vào làng giải trí không phải có Kim chủ chống lưng thì cũng nhờ quan hệ, không thì chỉ cần vung tiền ra là có được vai diễn như ý. Số người đi lên bằng thực lực rất hiếm hoi và cũng rất khổ sở. Chẳng hạn như cậu nhất quan hệ nhì tiền tệ cái gì cũng không, tài năng thì miễn cưỡng tạm được. Đôi khi cậu vô thức nghĩ có phải cậu đã chọn sai rồi không, có phải cậu nên nghe lời cha mẹ ngoan ngoãn học tập trở thành công tố viên hay cảnh sát bác sĩ để làm rạng thanh danh gia đình không.

   Cậu không biết. Cậu không biết phải làm thế nào cả. Thế giới này thực sự khắc nghiệt, lúc mới 18 tuổi trẻ nhiệt huyết tưởng rằng chỉ cần kiên cường mạnh mẽ thì không gì là không thể cả, sẽ không bị điều gì quật ngã nhưng hiện giờ cậu bị tiền nhà và áp lực công việc quật tới nơi rồi. Phía trước chỉ là màn đêm đen kịt không rõ bước chân, phía sau là vũng lầy nhơ nhuốc đen ngòm. Đã đến lúc cậu phải nhìn rõ vào hiện thực nhìn rõ vào những điều sắp sửa xảy ra. Khi bé cậu là tờ giấy trắng mỏng manh trong sáng không nhuốm bụi trần nhìn cuộc đời đầy màu hồng hạnh phúc bởi lẽ khi ấy cậu được gia đình chở che, bạn bè yêu quý cậu không cần phải trưởng thành phải lo trước lo sau. Vì trong vòng yêu thương của mọi người cậu không cần lớn, chẳng cần suy nghĩ gì cứ mãi hồn nhiên rồi mọi chuyện đều sẽ êm đẹp cả. Tuy nhiên bây giờ cậu phải chấp nhận trang giấy trắng bị chấm vài vết đen. Cậu phải học cách trưởng thành, học cách mưu sinh.

  Lúc đầu chọn làm diễn viên không hoàn toàn vì bị Kim Taehyung mê hoặc. Kim Taehyung chỉ là một chất xúc tác rất nhỏ để thúc đẩy ý nghĩ mà cậu đã thầm nhen nhóm đó là đi ra khỏi vòng bảo vệ, làm điều mình thích và mình muốn. Jungkook chẳng thể để bản thân vẫn đang chảy dòng máu nóng, trái tim vẫn đập liên hồi trở thành một con robot bị ba mẹ điều khiển. Cậu cần một cái cớ, một động lực để cậu thoát khỏi "bàn tay gia đình" ấy. Và Jungkook chọn làm diễn viên, khi ấy cậu cứ tưởng làm diễn viên sẽ dễ dàng lắm chỉ cần đi casting diễn ok là sẽ được nhận. Nhưng không! Hiện thực phũ phàng luôn vả vào khuôn mặt non nớt của cậu một cái tát. Điều đó khó hơn cậu tưởng rất nhiều và quan trọng là cậu chẳng có kĩ năng diễn xuất gì cả hay netizen thường hay nói là diễn đơ đấy. Vì vậy suốt hai năm qua cậu đã cố gắng trau dồi học tập, thậm chí là đến trường quay để mong được tiếp xúc gần với người trong nghề để dễ dàng tiếp thu hơn. Nhưng ai ngờ đến đây lại làm chân sai vặt khiến cậu mệt đến nổi mắt mở không lên nói chi là học tập. Dù bắt cậu giải hàng chục bài xác suất, toán cao cấp hay mấy bài hóa hữu cơ ,vật lý chuyển động tròn đều cũng không làm cậu mệt như bây giờ.

   Đang suy nghĩ mông lung thì tên ca sĩ hot nhất nhì hiện nay kiêm bạn thân - Park Jimin gọi cho cậu. Nhưng cậu nào biết chính cuộc điện thoại này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu là hạnh phúc hay bi thương thì còn khó để trả lời được. Người đọc sẽ không dừng lại ở trang bìa cuốn sách, vận mệnh sẽ không dừng tay với con người nào cả. Quyết định luôn nằm trong tay ta nhưng biết để lựa chọn khôn ngoan hay không là tùy thuộc vào số phận rồi.

- Alo! Jungkook yêu dấu tối nay đi chơi với mình không.

- Hông bé ơi. Em hong follow anh mà em đòi xin đi chơi với anh. Anh hong cho đâu.

- Vậy là không đi có đúng không. Hazzz bữa tiệc tối nay toàn là người có tiếng trong giới giải trí Hàn Quốc, cơ hội tốt như thế mà mày không đi thì thôi vậyyy.

- Ấy ấy. Đùa thôi, Park thiếu gia sao mà nóng tính thế. Đương nhiên là phải đi rồi. Tối nhớ đến rước tao.

- Thôi đi bây giờ tao qua trường quay dẫn mày đến trung tâm thương mại mua sắm, mấy năm qua từ Jeon thiếu gia trở thành Jeon ăn mày không biết đã nghèo đến mức độ nào rồi. Đến trung tâm thương mại rồi đến spa tao sẽ cho mày lộng lẫy nhất đêm nay. Nếu may mắn lọt vào mắt xanh của những người ở đó không chừng mày sẽ trở thành diễn viên được đi đóng phim rồi đấy.

- Thế thì cảm ơn mày. Tao yêu mày quá Jimin, đúng là chim lùn của tao mà. Chụt chụt ♡(ӦvӦ。)

𝙏𝙖𝙚𝙠𝙤𝙤𝙠 || ĐẠO DIỄN KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ