Buổi casting diễn ra khá thuận lợi, Jung đạo diễn hoàn toàn không có ác cảm với cậu. Có lẽ y đã quá quen với việc người của Kim Taehyung xuất hiện trong phim của mình hoặc vì Jungkook diễn thử rất tốt khiến Hoseok có cái nhìn khác xa so với những tình nhân trước kia của Kim Taehyung. Dù là lí do nào thì cậu cũng cảm thấy khớp sao cả, điều khiến cậu để tâm là Lee Danwoo cũng đậu một vai diễn nhỏ trong bộ phim này.Sau khi kết thúc buổi thử vai, Danwoo rất muốn mời cậu đi dùng cơm tuy nhiên cậu lại ra sức từ chối. Thành ra tình cảnh hai thanh niên 'đưa đẩy' qua lại trước cổng đài truyền hình khá thu hút nhiều người đặc biệt là giám đốc công ty giải trí KGJ.
- Hai người đang làm gì vậy?
Giọng nói lạnh lẽo tựa như tu la đi lên từ 18 tầng địa ngục vang lên không một tiếng báo trước khiến Jeon Jungkook suýt đứng tim. Sao Kim Taehyung lại ở đây? Sao hắn lại không giữ khoảng cách với cậu? Hàng ngàn dấu chấm hỏi nổi lên xung quanh đầu cậu, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, càng giấu càng lộ rồi cuối cùng cây kim Taehyung Jungkook cố giấu trong bọc đã bị phát hiện ra đặc biệt còn lộ ra trước mắt Lee Danwoo nữa chứ.
- Kim tổng?
Danwoo bất ngờ lên tiếng trước, bỗng từ đâu hung thần này xuất hiện khiến anh hết sức ngạc nhiên lại còn có vẻ rất thân quen với Jungkook. Hai người họ rốt cuộc là có quan hệ uẩn khúc gì, không phải như anh nghĩ đấy chứ.
- Còn chưa buông tay?
Kim Taehyung nhíu mày nhìn hai bàn tay đang nắm nhau trước mắt. Người hắn bao nuôi ngang nhiên qua lại với người khác trước mắt hắn. Tốt lắm Jeon Jungkook, cậu đúng là hồ ly chuyên câu dẫn người khác mà.
Nghe tiếng nhắc nhở của hắn làm Jeon Jungkook lập tức buông tay. Tình huống khó xử trên mấy bộ phim truyền hình giờ lại rơi trên người cậu. Còn nữa nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì đi ngoại tình bị chồng bắt gian mà người "chồng" này lại có mối quan hệ đặc biệt với cậu khó mà nói ra bên ngoài nữa chứ.
- Đi theo tôi.
Kim Taehyung vội nắm lấy tay cậu xoay người bỏ đi, vẻ mặt hắn bây giờ một lời không thể diễn tả hết chỉ chung quy được trong hai từ đáng sợ mà thôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, rõ ràng là vậy chính cậu cảm thấy như thế và hắn cũng cảm thấy như thế. Mới sáng nay những cánh hoa bằng lăng rơi vụng khắp mặt đường tạo nên sự mơ mộng đẹp đẽ khiến người ta thoải mái thì ngay giờ phút này bầu trời mây mù giăng mắc khắp nơi dự báo một cơn mưa không hề nhỏ.
- Tôi đã nói với em như thế nào. Một khi đã là tình nhân của tôi thì em không có quyền được dính líu tới bất kì một kẻ nào khác. Kim Taehyung tôi ghét nhất là những kẻ không biết tuân thủ quy tắc vậy mà em lại còn cố tình sai phạm vào. Xem ra em không coi lời nói của tôi ra gì cả.
Bàn tay đặt trên vô lăng của hắn nổi đầy gân guốc, vận tốc chiếc xe cũng tăng nhanh đáng kể. Hắn chính là tức giận đến đỉnh điểm, bất kì ai cũng không được chạm vào đồ vật thuộc quyền sở hữu của hắn. Có trời mới biết ngay giây phút đó hắn đã muốn xé xác tên khốn kia ra như thế nào. Rốt cuộc hắn vẫn kiềm chế được bản thân mà không ra tay nhưng lại không kiềm chế được bản năng chiếm hữu mà nổi giận với người nhỏ bên cạnh.
Trời đổ mưa thật rồi, những cơn mưa rơi xối xả khắp mọi nẻo đường trên thành phố này. Cũng giống như ngày hôm ấy chỉ khác một điều là cậu đã ngồi bên trong xe với Kim Taehyung với cương vị là tiểu tình nhân của hắn chứ chẳng còn là một tên vô danh tiểu tốt ngoài kia.
Tâm tư của cậu cũng nặng trĩu hệt hạt mưa và chỉ cần những lời quát tháo của Kim Taehyung nó chực chờ rơi xuống hòa cũng tiết tấu với mấy giọt nước trong suốt bên ngoài. Ánh mắt của Jeon Jungkook đỏ lên, long lanh và đáng thương đến tội nghiệp. Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ thế tuôn ra vô tội vạ.
- Tôi biết thế nhưng tôi không thề có ý gì với anh ta cả, anh ta chỉ muốn mời tôi ăn cơm mà thôi người tôi có ý duy nhất chính là anh. Anh nói tôi không thể chạm vào người khác nhưng anh thì sao chứ, anh đã qua lại với biết bao nhiêu người. Tôi biết tôi chỉ là người được anh bao nuôi tôi không có quyền lên tiếng nhưng mà tôi cũng chỉ muốn trong suốt khoảng thời gian này, trong suốt khoảng thời gian tôi sống dưới danh nghĩa tình nhân của anh thì làm ơn anh hãy ở bên mỗi mình tôi thôi, tôi không chịu được cảm giác anh ôm ấp người khác ở bên ngoài xong lại quay về ủ ấm tôi trong vòng tay ấy. Anh có biết tôi đã tủi thân đến nhường nào không hả, tôi không chịu được cảm giác khi đêm về chỉ có một mình, tôi rất sợ......hức....hức...
Ngay lập tức một bờ môi lạnh lẽo áp sát vào môi cậu, mút lấy đôi môi hồng hào đang không ngừng run rẩy của đối phương. Hắn hôn lên khắp mặt cậu nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát kia. Hắn ôn nhu đến lạ, lần đầu tiên hắn dịu dàng đến thế khiến Jungkook ngẩn ra vài giây tưởng rằng mình đang mơ. Taehyung lại dùng tay nắm chặt lấy gáy của cậu hôn tới, tiếng môi lưỡi quấn quít lấy nhau tạo nên âm thanh khiến người khác đỏ mặt.
Hắn bế hẳn cả người cậu đặt lên đùi mình, không gian trong xe chật hẹp khiến cơ thể cậu bắt buộc phải áp chặt vào hắn. Hai tay của Kim Taehyung vẫn đặt trên eo cậu rồi lần mò đến lưng cậu vuốt lên vuốt xuống. Hắn ôm chặt lấy cậu, vỗ về cậu như thể người trong tay hắn là một đứa trẻ khóc nháo đòi kẹo mà thật ra cậu cũng là một đứa trẻ to xác đòi 'kẹo'.
- Tôi xin lỗi vì đã khiến em ấm ức như vậy. Tuyệt đối về sau sẽ không khiến em tủi thân như thế nữa.
- Jungkookie.......Jungkookie....
Từng thanh âm nhỏ nhặt vụn vặt vang lên trong xe hòa với tiếng thở dốc khiến không khí xung nhịp càng lúc càng âm muội.
Lúc về đến nhà là lúc mặt trời đã ngả sang màu cam đỏ, Jeon Jungkook yên ổn nằm ngủ trong vòng tay của Kim Taehyung. Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, hành động cẩn thận đến mức sự người trong lòng sẽ tỉnh dậy. Sau khi ủ ấm cậu trong chăn, hắn khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp giống hệt như trong kí ức của hắn.
Nhưng ngay sau khi hắn vừa rời khỏi phòng, gương mặt thân thiên thần đang say ngủ vừa ban nãy lại hé mở đôi mắt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙏𝙖𝙚𝙠𝙤𝙤𝙠 || ĐẠO DIỄN KIM
Fanfiction17 tuổi Jeon Jungkook ngưỡng mộ diễn viên Kim Taehyung vô cùng. Từ đấy quyết tâm đi theo con đường diễn xuất chỉ để mong được gần gũi thần tượng của mình mà không hề biết lựa chọn ấy là khởi đầu cho những chuỗi bất hạnh, đau thương không lối thoát s...