Dawoo ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà tuy nhiên cậu lại lịch sự từ chối. Lúc trước khi bỏ nhà ra đi cậu không có chỗ ở đành phải thuê một căn nhà trọ tồi tàn ở tạm, sau vài tháng Jimin nài nỉ hết lời nên cậu chuyển sang ở một căn hộ nhỏ mà người quen của y bỏ trống. Hiện giờ sau khi chấp nhận lời đề nghị của Kim Taehyung hắn đương nhiên đã cho cậu sống ở khu chung cư cao cấp hơn rất nhiều. Và tuyệt nhiên để tránh tai mắt cậu không thể để ai biết được một sinh viên nghèo như cậu thế mà lại sống trong căn hộ vài trăm mét vuông với giá trên trời được.
Vì để bảo mật, căn hộ của chung cư này cách khá xa trung tâm thành phố nhưng nơi này cũng vô cùng đầy đủ tiện nghi. Những hàng cây bằng lăng tím nở rộ tuyệt đẹp dọc theo lối vào khu chung cư. Trên mặt đường từng cánh hoa mang màu sắc mộng mơ giăng giăng khắp chốn, phủ đầy ngõ lối.
Hè đến rồi, hoa bằng lăng nở rồi, người cùng cậu ngắm hoa bằng lăng đã không còn nữa rồi.
Khi cậu yên vị ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách là đồng hồ đã điểm sang tám giờ tối. Không gian ngoài cửa sổ mang một màu đen u ám, trong nhà ngoại trừ ánh sáng từ màn hình tivi thì không còn thứ gì có thể chứng tỏ rằng đây là nơi có người ở. Cậu đã quá quen với điều này suốt hai năm nay rồi, thỉnh thoảng nếu Kim Taehyung có ghé qua cũng là đã khuya muộn và họ cũng chỉ làm một việc duy nhất đó là quan hệ xác thịt.
Hôm qua Kim Taehyung không ghé đây, hôm kia cũng thế. Đã hai ba ngày rồi cậu chưa hề gặp hắn, nhưng thay vì hụt hẫng, lo sợ hắn bỏ rơi mình đi tìm kẻ mới thì cậu lại cảm thấy thoải mái hơn. Cậu rất ghét sự giả tạo thế mà cuối cùng bản thân cậu lại trở thành loại người cậu ghét nhất, giả tạo từ trong ra ngoài, lúc nào cũng phải oằn mình chịu đựng. Không gặp hắn cậu có thể buông mặt nạ mình xuống, ẩn mình trong bóng tối để không bị ai phát hiện.
Màn hình tivi phát ra đủ loại tạp âm trong vô cùng sinh động nhưng tâm tư của người xem lại trôi dạt về những miền kí ức xa xăm, cuối cùng lại nhớ đến Dawoo người cậu đã gặp ban chiều. Cậu nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với anh ta như vậy mới dễ dàng cho con đường sau này.
Kim Taehyung đến gặp Jungkook khi cậu đã say giấc từ lâu. Trong căn phòng chỉ có hơi lạnh từ máy điều hòa và cơ thể của hắn. Khuôn mặt cậu vùi trong chăn hoàn toàn vô hại, kỳ thực mang đến một loại cảm giác rất yên bình. Khiến hắn vô thanh vô thức ngồi bên giường ngắm nhìn cậu rất lâu, mơ hồ tưởng chừng như đã qua hàng ngàn năm. Sau khi khôi phục được tâm trí, Taehyung nhẹ nhàng xoay người ra ban công, điếu thuốc trên tay hắn hết tắt rồi lại sáng tựa hồ như tâm trạng hắn bây giờ luân phiên hết cảm giác này đến cảm xúc khác. Nhìn hàng cây bằng lăng phía dưới hắn lại cảm thấy đau đầu, không rõ rốt cuộc trong lòng là tư vị gì chỉ muốn đối xử thật tốt với người đang nằm yên ổn trên giường kia, đôi khi lại muốn lảng tránh thật xa. Không phải là đa nhân cách rồi chứ.
____________________
Jeon Jungkook khi nhìn thấy Kim Taehyung thì vô cùng bất ngờ. Hắn vẫn đẹp trai, phong độ như thế nhưng nếu để ý kĩ thì đôi mắt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi và người hắn dường như gầy đi. Cậu không có thói quen ăn sáng, tuy nhiên kim chủ của mình ở đây muốn ăn sáng cùng cậu thì tất nhiên cậu phải tuân thủ nghe theo rồi. Không thể để không khí trầm mặc này cứ tiếp diễn, cậu bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
- Dạo này anh rất bận sao?
- Phải. Có hơi nhiều việc một chút.
Không cần hỏi cậu cũng đoán được nhiều việc của hắn là nhiều việc theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Nhưng mà thân là tình nhân của người ta cũng không phải có tình cảm gì sâu nặng cả thì hà cớ gì cậu phải quan tâm. Tuy nhiên ngoài mặt không thể làm theo như trong lòng được.
- Vậy anh phải nhớ ngủ nghỉ điều độ, dù công việc là điều cần thiết phải làm nhưng sức khỏe bản thân mới là điều đáng quan tâm nhất.
- Tôi sẽ lưu ý.
- Nghe bảo dạo này em đi học diễn xuất.
- Phải ạ. Em cảm thấy bản thân mình nên cần trau dồi nhiều kĩ năng diễn xuất hơn, như vậy cũng đỡ áp lực khi thực chiến.
- Như vậy cũng tốt. Nếu có gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho tôi.
- Vâng ạ.
Cuộc nói chuyện lại rơi vào bế tắc lần hai. May mắn cả hai người đã giải quyết xong bữa ăn sáng nên không cần phải cố gắng bắt chuyện nữa.
Vì để tránh tai mắt của giới nhà báo, cậu đợi Kim Taehyung lái xe đi trước 30 phút rồi mới bắt taxi đến trường. Kim Taehyung cũng không nhắn nhủ gì quá nhiều, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như bao ngày, có vẻ hắn thật sự rất mệt mỏi hoặc đã chán cậu rồi.
____________________
Hôm nay là ngày casting cho vai diễn, cậu tương đối hồi hộp nhưng chung quy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, trầm ổn.
- Jungkook à, cậu cũng đến đây thử vai hả?
- Oh..Danwoo không ngờ lại gặp cậu ở đây.
- Chúng ta có duyên quá đấy._ Đúng thật là rất có duyên.
- Cậu cast vai nào vậy.
- Mình muốn thử sức với vai nam 3.
- Rất tốt, mình thấy vai đấy khá hợp hình tượng của cậu.
- Cảm ơn cậu.
Việc Danwoo xuất hiện ở đây nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu nhưng cậu cũng không hề bày xích việc này. Tốt hơn là hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên.
Thuận theo tự nhiên trong kế hoạch của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙏𝙖𝙚𝙠𝙤𝙤𝙠 || ĐẠO DIỄN KIM
Fanfiction17 tuổi Jeon Jungkook ngưỡng mộ diễn viên Kim Taehyung vô cùng. Từ đấy quyết tâm đi theo con đường diễn xuất chỉ để mong được gần gũi thần tượng của mình mà không hề biết lựa chọn ấy là khởi đầu cho những chuỗi bất hạnh, đau thương không lối thoát s...