Chương 1: Đôi khi tôi rất muốn làm vài đường cơ bản lên mặt Nam.

2.3K 141 8
                                    

1.

Có ai ngoài nick  chính để làm việc ra thì còn 7749 nick phụ để stalk, tự like, comment dạo không? Tôi thì có.
Nam hay về than thở với tôi về việc nick FB của anh bây giờ không khác gì mấy ông bà đa cấp biến tướng. Vì toàn phải share bài PR cho công ty mà. Nên tôi quyết định lập cho Nam một nick phụ để anh thoải mái đăng tải những gì anh thích.
Nhưng, cái chính là tôi không nghĩ được cái anh ta thích đăng chính là ảnh dìm của tôi.

Ảnh tôi ngủ mở mắt.

Ảnh tôi ăn bún cá còn dính hành ở răng.

Vân vân và mây mây.

Khi bị tôi phát hiện ra hỏi sao bao nhiều ảnh đẹp anh không đăng, Nam mặt không đổi sắc bảo:

" Phải đăng ảnh xấu của em để người ngoài không thèm động đến em chứ.."
Tôi bực mình đấm cho anh một cái, thì nghe thấy giọng anh lí nhí.

"Đẹp quá nhỡ người ta dành mất thì sao.."
Ừ, thì tạm tha. Nghe xong thì người mềm nhũn, còn sức gì đâu mà đánh với chả đấm.

2.

Hồi học cấp 3, Nam là hotboy chuyên Toán nổi danh khắp trường. Đếm trong khối cũng sương sương 10 cô đổ Nam đứ đừ. Mà cô nào cô đấy cũng không những xinh mà còn thông minh, lại nữ tính, ngoan hiền. Đôi lúc nghĩ mãi tôi cũng không hiểu sao Nam bỏ qua hết mấy cô nương đấy mà thích một thằng con trai như tôi.  Thế là tôi quyết định hỏi anh.

"Nam này, sao anh thích em?"

"Vì em ngốc."

"Em là thủ khoa chuyên Tin đấy."

"Chắc là vì em xấu, không ai thèm tranh với anh."

"Ai cũng khen em đẹp trai."

"Thế là vì em đanh đá."

"..."

Tôi bỗng nhiên không hiểu mình đang mong đợi câu trả lời gì từ tên đầu gỗ Lê Nam này.

Đến tận mấy ngày sau, khi tôi dọn phòng liền nhặt được trên bàn làm việc của anh có một tờ note với dòng chữ nhỏ xíu.

" Vì em là Gia Minh"

Tôi lặng người, sống mũi hơi cay.

3.

Nam với tôi đều trong đội tuyển quốc gia. Hôm trường tổ chức lễ ra quân, chuyên Tin được xếp đứng cạnh chuyên Toán. Tôi và Nam đều được xếp đầu hàng.

Khi MC đọc các lá thư được gửi ẩn danh đến các bạn đội tuyển quốc gia, không ngoài dự đoán của mọi người. 10 lá thư thì đến 8 lá là gửi cho anh Lê Đế Nam. Hồi đó, dù chưa chính thức yêu đương gì nhưng tôi vẫn ghen đỏ cả mắt, miệng lẩm nhẩm.

"Nam thần kinh."

Cậu nghe thấy, quay sang nhìn tôi với khuôn mặt hiện lên ngàn dấu hỏi chấm.

"Nhìn gì mà nhìn!" Tôi trợn mắt.

Sau tiết mục thư từ, Lê Đế Nam đại diện cho chúng tôi lên đọc lời cảm ơn và hứa hẹn. Cậu ta đọc vanh vách 3 trang giấy kín chữ. Khi tưởng như cậu ta phát biểu xong rồi, cả trường rào rào thưởng cho cậu một trào pháo tay.
Thì không hổ là con người luôn có những phát ngôn bất ngờ vào lúc không ai ngờ nhất, cậu ta vặn mic lên mức to nhất, nói dõng dạc.

"Gia Minh thi tốt! Yêu em! "

Tôi.thật.sự.ngại.gần.chết.

4.

Chuyện tôi theo đuổi Nam, cả trường biết. Vì sao hả? Vì tôi muốn cả trường phải biết.

Học sinh trường tôi trước khi bắt đầu vào học đều phải tập trung tại phòng chức năng của trường để tập aerobic. Thầy hiệu trưởng lúc nào cũng xào đi xào lại trên loa mấy câu như là:

"Cơ thể phát triển thì não bộ mới phát triển."

"Sức khỏe là nguồn cội của hạnh phúc."

Nghe riết rồi chúng tôi thuộc luôn.

"Các em ạ, các em đừng nghĩ thể thao là một môn học. Các em hãy nghĩ nó như một trò chơi dành cho sức khỏe. Sức khỏe.."

"..là cội nguồn của hạnh phúcccc..." học sinh uể oải ngắt lời thầy.

"Đúng rồi, tốt lắm. Chúng ta bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng thôi nào các em thân yêu."

Phòng chức năng của trường có một màn hình chiếu to đùng, sáng nào cũng chiếu đi chiếu lại mấy bài aerobic nhàm chán mà thầy lượm đại trên youtube. Ấy thế mà, ngày hôm nay thay vì những bài nhảy trên youtube, màn hình điện tử cỡ bự ở trường hiện lên mấy dòng chữ xanh đỏ tím vàng cùng trái tim bay tứ tung.

"Tớ yêu cậu, Lê Đế Nam:333 Nhấn Yes để đồng ý hẹn hò."

Chuyện đó làm rầm rộ trên fanpage của trường cả tháng liền, mọi người đều đoán già đoán non là cậu bạn thủ khoa chuyên Tin làm. Đúng vậy, là tôi đây.
Sau đó vài ngày, không biết trường dùng hình thức gì tra ra được thủ phạm là tôi. Tôi liền bị gọi lên ăn bánh, uống trà ở phòng thầy hiệu trưởng. Vì cảm động "tình cảm ngây thơ mới nhú" của tôi theo lời thầy, nên thầy không những không trách phạt tôi, mà ngồi giảng cho tôi việc yêu đương năm cấp 3 ảnh hưởng đến học tập như thế nào.

3 tiếng sau bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi khóc không ra nước mắt. Thà thầy cứ trực tiếp phạt em đi em còn dễ chịu hơn.

Về sau tôi mới biết, người tố cáo tôi là Lê Đế Nam.

5.

Học xong cấp 3, tôi liền thi vào trường Kinh tế trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trong đó có Nam. Và cậu ta cũng khiến cả khối bất ngờ không kém khi đỗ ngành Công nghệ thông tin trường Bách Khoa.

"Sao hồi đó anh thi CNTT, em tưởng bấy lâu nay anh mê mẩn Kinh tế nên liền thi vào Kinh tế, biết vậy em ứ thèm vào. Một đứa chuyên Tin học Kinh tế. Nghe cứ như trò đùa ýyyyy."

Tôi năm 22 tuổi nũng nịu nhoài vào lòng Nam. Nam đảo mắt, đẩy tôi ra. Lật lại cuốn sách đang đọc dở, anh quay sang tôi.

"Thế em nghĩ tại sao anh thi CNTT."

Tôi ngớ người.

"Tại sao?"

Anh bỏ quyển sách đang cầm trên tay, cốc nhẹ vào đầu tôi.

" Vì bạn ngốc nào đấy bảo anh là muốn học CNTT"

------------------

Đây là những mẩu truyện mình viết cho Jaemin và Jeno nhưng lại dựa trên chính chuyện tình của mình và người yêu cũ:>>>
Trước mình luôn thấy câu chuyện của chúng mình rất ly kỳ nếu viết thành truyện thì hẳn là thú vị lắm. Nên bộ truyện này mới được ra đời. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận:3333

NOMIN | Anh chả yêu em~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ