1.
Bố mẹ tôi rất dễ tính, lại niềm nở thoải mái nên tôi rất thích đưa bạn bè về nhà chơi. Lần nào các bạn tôi đến bố mẹ tôi cũng đùa bảo làm con dâu nhà bác nhé.
Hồi đó còn nhỏ, tôi nghe vậy thì giãy nảy lên. Nói rằng chỉ có ai tôi nắm tay đưa vào cửa nhà thì mới là bạn đời của tôi. Bẵng đi mấy năm, tôi cũng quên mất lời nói năm nào, nhưng mẹ tôi thì vẫn còn nhớ.
Người ta bảo giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén quả không sai. Tết năm ấy, đám bạn tổ chức kéo nhau đi du xuân. Tôi không có xe nên đành gọi Nam đến chở. Tôi thấp thỏm hồi hộp cả sáng, đến tận lúc nghe tiếng xe Nam dừng trước cửa nhà tôi. Mẹ tôi thấy vậy gọi với ra từ sau nhà.
"Minh ơi, dẫn bạn vào nhà đã con."
Tôi chẳng hiểu gì, cũng cứ kéo kéo tay áo Nam bảo cậu vào chào hỏi bố mẹ. Mới đầu mẹ tôi còn ngỡ ngàng, về sau nghe Nam ngoan ngoãn lại học giỏi, mẹ tôi ưng lắm. Trước khi đi còn gọi riêng cậu mà thì thào to nhỏ điều gì.
Khi ngồi sau Nam trên con xe Wave Tàu của cậu, tôi mới dám hỏi.
"Mẹ tớ bảo cậu cái gì đấy?"
Nam ngập ngừng hồi lâu, đến khi tôi tưởng chừng không moi được thông tin gì. Cậu ta lên tiếng, câu trả lời trực tiếp làm tôi sặc nước bọt.
"Mẹ cậu bảo, tôi nhớ thường xuyên sang chơi...nhà cậu cũng là nhà tôi, mẹ cậu cũng là mẹ tôi. Dù gì cũng về một nhà."
Mấy năm sau, đúng là Nam gọi mẹ tôi bằng mẹ, chúng tôi lại còn về một nhà thật rồi.
2.
Năm lớp 11, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý mua cho tôi một chiếc xe máy để tiện đi học. Là xe 50 phân khối dành cho người trên 16 tuổi. Tôi thích lắm, tưởng tượng những ngày tháng tươi đẹp tiếp theo được rong ruổi trên con xe cưng.
Nhưng đời thì không như là mơ. Chỉ vẻn vẹn 2 năm cấp 3, tôi bị cảnh sát túm trên dưới 10 lần.
Nào là lấn vạch kẻ đường, sang đường không xi nhan, vượt đèn đỏ, chưa cài quai mũ bảo hiểm,... Nhiều đến mức các chú cảnh sát cũng đã nhẵn mặt tôi. Đến lần thứ 10 tôi bị tóm, tôi cúi mặt nghe được tiếng thở dài của chú cảnh sát.
"Lại là nhóc à."
Cháu thề là cháu cũng không muốn gặp lại chú đâu. Cháu thề đấy.
Sau khi hoàn thành 7748 thủ tục, tôi xác định chắc là mình sẽ muộn học. Vừa lết thân xác tàn tạ đến trường, tôi liền thấy Nam. Cậu được phân công trực cổng và ghi lại những học sinh đi muộn ngày hôm đó. Bất chấp bao ánh nhìn đổ dồn, tôi lao đến ôm lấy chân Nam.
"Nam thân yêu ơi, anh Nam ơi. Tha cho em lần này thôi...Nha anh. Em nguyện làm trâu làm ngựa cả đời báo đáp anh."
Nam xem chừng động lòng với lời đề nghị của tôi lắm. Cậu xoa đầu tôi, lại còn ân cần hỏi tôi làm sao mà bị bắt, báo hại tôi xúc động đến long lanh nước mắt.
Rốt cuộc, đến tiết chào cờ vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần sau. Tôi bị nêu tên trước toàn trường.
"Gia Minh lớp 11 Tin, vi phạm luật giao thông đường bộ, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đi học muộn. Cuối giờ lên phòng gặp thầy hiệu trưởng."
Sau 1 tiếng tròn nghe thầy "tâm sự cánh mỏng" về chuyện học sinh phải biết giữ gìn hình ảnh cho nhà trường đến khi chủ đề chuyển sang những luật giao thông cơ bản tôi mới được về lớp.
Tôi nghiến răng trèo trẹo, tím tái mặt mũi phi sang lớp Toán.
"Lê Đế Nam, cậu tới số rồi."
Khỏi phải nói khung cảnh khi ấy vi diệu đến mức nào, vi diệu đến mức không ít bạn học đã kịp móc điện thoại ghi lại khoảnh khắc huy hoàng ấy của tôi.
Bây giờ mỗi lần họp đồng môn bọn nó lại lôi tấm ảnh đó ra xem lại. Một cậu thiếu niên mặt đỏ lên vì giận đang kẹp cổ bạn học, mà bạn học này lại rất thỏa mãn mà nở nụ cười, mắt cong thành vầng trăng.
3.
Lần đầu tiên tôi gặp Nam là trên sân thượng nhà tôi và nhà Nam. Bố tôi luôn dạy chúng tôi theo giờ giấc quân đội, 4h sáng dậy tập thể dục. Mười mấy năm trời thành ra cũng quen, cứ đến 4h sáng là tôi lục đục dậy.
Nhà tôi và nhà Nam nằm ở hai thôn cạnh nhau, cách nhau 1 cánh đồng. Từ sân thượng nhà tôi nhìn sang chỉ thấy người cậu bé bằng một đốt ngón tay.
Sáng sớm hôm ấy tôi trèo lên sân thượng, bình thường chẳng ai dậy vào cái giờ giấc đấy cả, nên tôi mặc sức tung hoành, làm mấy động tác kỳ lạ. Khi ổn định tinh thần liền thấy phía xa xa có người nhìn mình. Vì cách nhau một đồng cỏ, chẳng thấy rõ mặt, tôi chỉ nhìn vóc dáng lờ mờ đoán được người đó xấp xỉ tuổi tôi. Tôi vẫy tay chào, liền nhận được cái vẫy trả.
Cứ như vậy sáng nào tôi cùng cậu ấy cứ vẫy qua vẫy lại, thế mà đã gần 2 tháng. Về sau không thấy cậu ấy xuất hiện nữa, tôi liền không tự chủ mà có chút nhớ.
Đến tận năm lớp 12, tôi lần đầu qua nhà Nam chơi, liền phát hiện sân thượng căn nhà nhìn quá quen thuộc.
"Này, đừng nói với tôi là cậu biết chuyện này từ lâu rồi nhé."
Cậu ta không biết xấu hổ mà còn gật đầu với tôi như giã gạo.
"Thế sao cậu không nói gì với tôi. Cậu có biết tôi nhớ chàng trai sân thượng lắm không hả?"
Tôi giả bộ trách Nam, ai ngờ nhận được cái lườm cháy máy từ cậu.
"Trước xa tôi 3 tháng cậu không nhớ, mà lại đi nhớ người chưa biết mặt trên sân thượng."
Tôi đảo mắt khinh bỉ, có ai trẻ con đến nỗi ghen cả với chính mình như cậu ta không.
-------------------
Mình vừa mới đi tiêm mũi 3 về hồi chiều, cả người vật vã nằm trên giường chán quá viết vài dòng mà không nghĩ lại mọi người ủng hộ quá trời.
Cảm ơn mn nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN | Anh chả yêu em~
FanfictionTôi thích xem sitcom, bộ yêu thích nhất là "Gia đình là số 1 phần 2", trong đó có câu thoại của Lee Jihoon đến bây giờ vẫn làm tôi day dứt, lần nào xem lại cũng khóc. "Nếu 50 năm sau, tụi mình bị mất trí nhớ. Không biết ai sẽ là người hiện lên tron...