Chương 9: Em chẳng thương anh...(END)

1.1K 95 15
                                    


1.Thế giới này vốn chẳng màu hồng

Hôm nay anh tìm được quyển nhật ký của em trong phòng cũ của chúng ta. Anh đã ngồi đọc những dòng em viết. Em lúc nào cũng vậy, thế giới nham nhở, nhàm chán được em phủ lên một màu hồng. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng như em kể.

Anh thích em từ lâu, chắc còn trước cả em. Nhưng tính em thích chinh phục, anh chẳng lạ gì. Nên anh đành giả vờ lạnh lùng, để em theo đuổi gần 2 năm trời. Khi em tỏ tình với anh, anh mừng lắm. Nhưng diễn thì diễn cho trót, anh đến xui với thầy em là người hack màn hình chiếu của trường.

Mấy lần nhớ lại chuyện này, em lại trách anh. Xin lỗi em nhé, tại khi tức giận nhìn em rất dễ thương. Nên anh không chịu được mà trêu em mãi.

Bố mẹ thương em lắm. Ngày em về ra mắt, mẹ đã quét nhà những 5 lần đấy. Em về rồi, bố còn nhắc anh phải chăm lo cho em nhiều hơn, em gầy quá.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển sinh viên trao đổi, anh lại chẳng lấy làm mừng. Anh đắn đo giữa tình yêu và sự nghiệp. Em luôn nói anh là người tuyệt vời nhất trong đời em, em luôn để anh là sự ưu tiên, là ngoại lệ của em. Nhưng em thấy đấy cuối cùng anh vẫn bỏ em lại để chạy theo ước mơ của bản thân mình.

Hai năm nơi đất người, anh không ngày nào không nhớ em. Dòng tin nhắn anh gửi, em đã xem mà chẳng trả lời. Anh đành dùng cách kín đáo nhất để dõi theo em. Ngày nào anh cũng dạo một vòng trên tường nhà em, chỉ để xem đi xem lại những bức hình em đăng. May quá, em vẫn ổn.

Khi về nước, anh đã vội vã tìm mọi cách để liên lạc với em. Họp lớp em không đến, đồng môn cũng không. Anh rốt cuộc phải xin Đông Hách thông tin của em.

Lúc gặp em đi ra từ phía cổng trường, em gầy đi nhiều. Trên mặt cũng chẳng còn nét tươi vui vô lo vô nghĩ. Anh đã nghĩ rất nhiều tình huống có thể xảy ra, em có thể đánh anh, lạnh lùng với anh. Anh chẳng nghĩ em chỉ cười, giọng em nhẹ như hai năm vừa rồi chỉ là ảo mộng.

"Sao bây giờ anh mới về?"

2.

Hôm nay anh đi qua con đường gần trường cấp 3 của chúng mình, anh lại nhớ lần em nấp nấp trốn trốn bám theo sau đến nhận cổng nhà anh. Khi ấy anh đã cố tình đi chậm lại, mà em chẳng nhận ra. Anh thầm cười, em ngốc thật.

Con đường này bây giờ vẫn thế em à, vẫn có hàng cây hoa sim tím để em giấu mình như ngày xưa.

Con đường vẫn vậy, anh ở đây.

Em đâu rồi.

3.

"MINH!" Anh lao đến sau em nhưng vẫn không kịp. Anh thấy chiếc xe đâm vào cơ thể em, anh nhìn đôi mắt em nhắm nghiền. Sắc đỏ nhuộm lên mặt em tái dần.

Em đã bị xe tải đâm khi lao mình ra cứu một người mẹ đơn thân cùng đứa bé trai mới gặp lần đầu.

Anh theo em vào xe cứu thương, họ nói gì vậy, anh chẳng nghe được. Anh gọi mãi em không tỉnh, nên anh đã gục cùng với em. Khi anh mở mắt, họ nói với anh rằng em đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Gần hai ngày sau em mới tỉnh lại.

" Anh...Em bảo nè, hai mẹ con họ rất đáng thương...cô ấy mới chỉ 20 tuổi. Cô ấy còn cả một tương lai..."

NOMIN | Anh chả yêu em~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ