Chương 3: Mẹ có chắc thằng nhóc này là em trai con không?

878 105 10
                                    

1.

Tôi có một đứa em trai kém hai tuổi, tên là Chí Thành. Tôi thông minh bao nhiêu thì nó ngốc nghếch bấy nhiêu. Chí Thành từ bé đã bám tôi dai như đỉa, nó còn xin bố mẹ cho đi học sớm hai năm để được cùng lớp với tôi.

Tuy đầu óc nó có phát triển hơi chậm so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng tứ chi lại lớn nhanh đến kỳ lạ. Độ tuổi dậy thì của nó, 1 năm tăng 10 cm. Rốt cuộc, hai anh em đi học cùng nhau mà tôi nhìn như kém nó vài tuổi. Chí Thành và tôi không có cùng mối quan tâm nên chẳng mấy khi tâm sự với nhau, tôi theo chủ nghĩa duy vật, nó theo chủ nghĩa duy tâm, luôn tin vào mấy cái thần thần bí bí. Nói thế này cho dễ hiểu, lúc sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi lao vào học còn nó lấy Tarot ra xem đề thi lần này trúng phần nào.

Đôi khi tôi cũng muốn hòa nhập cùng thế giới của nó, sẽ nhờ nó xem cho một quẻ.

"Anh muốn xem về cái gì?"

"Tình duyên đi."

Khi đó Đế Nam và tôi mới chia tay nhau, cậu ấy ra nước ngoài làm du học sinh trao đổi 2 năm.

"Em thấy anh đang có những lo lắng và gánh nặng không cần thiết trong tình cảm."

"..."

"Em thấy một mối quan hệ tan vỡ."

"..."

"Em cũng thấy sự thứ tha, lời cam kết và cầu hôn."

"Hả?"

"Hai anh đang để quá nhiều thứ xung quanh tác động đến tình cảm. Dẫn đến mối quan hệ đi đến đổ vỡ. Nhưng rồi cả hai sẽ cùng thấu hiểu, cảm thông cho nhau..."

"Mày tóm gọn lại hơn nữa được không? Anh nghe mà chóng hết cả mặt."

Nó lườm tôi một cái, đưa một ngón tay dí thẳng vào trán tôi, nghiến răng.

"Tóm lại!"

"Vượt qua sóng gió, bão giông..."

"Sau cùng của sau cùng người ấy vẫn sẽ thuộc về anh."

Tôi ngơ ra một hồi, mặt khẽ nóng lên.

2.

Hồi nhỏ Thành rất dễ khóc, còn thủ phạm hay chọc nó khóc là tôi. Đừng nhìn tôi như thế, vui mà:)

Nó không thích làm nũng với mẹ, nhưng lại ưa nhõng nhẽo với tôi. Bị nó cuốn quá nhiều khi tôi cũng bực.

"Thực ra mày không phải em ruột anh đâu, mẹ nhặt mày ở bãi rác đấy." Tôi đe nó rồi thành công nhìn nó sụt sùi, mắt đỏ ửng.

"MẸ ƠI! ANH MINH TRÊU CON."

Sau đấy tôi bị ăn đánh.

Nhưng khi nào tôi học thì nó mặc nhiên không làm phiền, chỉ lủi thủi ngồi chơi ở góc nhà. Lắm lúc giải lao, tôi đi qua thấy nó đang một mình cân cả ba vai diễn. Vừa buồn cười vừa thấy thương.

Lại lần khác, trong buổi học âm nhạc đầu tiên của lớp 1, cô giáo khen nó có giọng hát rất hay, lúc trầm lúc bổng. Nó sướng lắm, về nhà khoe với bố mẹ.

"Bố mẹ ơi, cô giáo khen con hát lúc bềnh lúc chổng."

Tôi nghe xong ôm bụng cười lăn cười lộn.

NOMIN | Anh chả yêu em~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ