Chap 20

512 42 17
                                    

   Kết thúc buổi rượt đuổi, chạy trốn trong sự sợ hãi và đã giải thích được mọi hiểu lầm thì bây giờ cậu đã có thể quay trở lại nhà ăn để ăn bữa trưa của mình. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc của mình thì Shinoa vẫy tay cậu về phía mình, thì không bao lâu sau đã thấy cậu chạy về phía cô với ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn vì bị con bạn thân của mình chơi một vố, túm lấy áo cô mà nói .
   
   - Mày có biết vì mày mà tao mém tý nữa là tao đã bị tên đó ăn rồi không .

   - Xin lỗi , xin lỗi mà tao chỉ vô tình nói để người ta hiểu sai nghĩa thôi, tao không cố ý đâu mà, tha cho tao .....

  " Ủa vậy là chưa có mầm gì hết à?" Đó là những gì mà cô nghĩ trong đầu cô, dẫu cho có chuyện gì xảy ra thì " thịt" vẫn là chân ái, dù là tri kỷ đi nữa thì cũng bỏ qua một bên. Cô không phải là một người bạn tồi đâu chỉ là gia đình hai bên đã có hẹn ước rồi mà, nhìn cậu cũng không phải là không thích nó sau cho cùng thì cũng về với nhau thì cô không ngại gì mà không giúp họ chứ. Sau nhiều năm đu bêđê thì tâm trí mách bảo cô như thế, vậy thì cô cứ làm thôi... ừ mà nhiều lúc cô cũng tự nghĩ mình tồi thật, thằng bạn mình ngây thơ như vậy mà mình lại đưa nó vào hang cọp... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

   - Tao biết sai rồi mà. Thôi ăn đi còn phải đi phạt nữa ...ha..

   - ...hứ... Lần sau hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời một ai đó giùm tao.

   - Ừ tao biết rồi.. mà..

Bữa ăn trưa kết thúc với ánh nhìn đầy chết chóc của một cậu trai nhìn về phía một cô gái, khiến cô không thể nuốt nổi..

   - Vậy bây giờ đi quét lá thôi, nhanh nhanh còn vào học

   Hai người cùng nhau quét lá trong sân trường, và sẽ không có chuyện gì xảy ra khi họ vừa quét vừa ném lá vào nhau để trút giận lên đối phương, hai cô cậu cứ quét xong rồi lại chọi nhau đến khi bảo vệ ra mắng thì mới im lặng mà quét.

  - Tại mày mà tao phải bị mắng đấy

  - Tại sao lại là tao, không phải mày là người ném tao đầu tiên à

  - ....

  - ....

  - Vậy thôi quét lẹ đi còn vào học

Kết thúc tiết học cuối cùng hôm nay, với tâm trạng của cậu thì kiến thức đã đi qua tai bên kia hết rồi, cậu không thể tiếp thu nổi vì nhiều chuyện đã diễn ra quá nhanh chỉ trong vài ngày, cũng chả biết được tương lai mình sẽ về đâu nữa. Đôi chân cứ vậy tiền về phía trước, trong đầu cậu thì vẫn là những suy nghĩ phức tạp. Không quan sát được xung quanh là có người đang đứng đợi cậu, ánh mắt người đó vẫn luôn dõi theo cậu từ khi cậu bước chân rời khỏi lớp học. Trong lòng hắn bây giờ như hoa nở vào mùa xuân vậy nó mới hạnh phúc làm sau , không thể kìm lại được mà thốt lên rằng..

   - Thật đáng yêu làm sao

   - Này, anh nhìn gì thế ?

   - Không có gì, chỉ đang đợi em thôi

  Khuôn mặt của hắn, lời nói của hắn thốt ra dường như làm cậu có một chút rung rinh, vì người trước mặt cậu rất đẹp trai..lại còn có một chút đáng yêu ...

  - Được rồi, về thôi...

Hôm nay cậu không đi cùng Shinoa vì cô ấy có việc bận phải đi đứng xếp hàng mua gối ôm phiên bản giới hạn, đó là thứ cô mong muốn có bao lâu nay rồi không đi thì tiếc cả đời mất, vậy nên bây giờ cậu mới ở đây với hắn, cậu biết dù có trốn tránh thì hắn cũng sẽ bắt câu lại, an toàn thân thể vẫn là tốt nhất

   - Em có muốn cũng anh đi xem phim không, những thứ mà em thích

  - ....cũng được... vậy tôi nhắn với mẹ mình hôm nay về trễ một chút..

- Không cần đâu anh đã báo với mẹ rồi, mẹ đã đồng ý cho em ngủ lại nhà anh một đêm.

  - Thật luôn à?? Đó có thật là mẹ của tôi không vậy?

- Thật mà, anh không bao giờ nói dối em đâu Yuu-chan

- Đi..

  Bây giờ cậu cũng chẳng còn sức mà bất ngờ cho những tình huống như vậy nữa rồi, mẹ mình thành mẹ người ta rồi đem con mình ném qua cho trai. Cũng không thể từ chối được, vậy thì cậu cho đời nó trôi đi đến đâu hay đến đó...

  Hắn sau khi thấy cậu buôn bỏ mọi người với khuôn mặt hờ hững thì thầm cười trong bụng, sao cậu có thể đáng yêu như thế dù chỉ là một hành động nhỏ thôi vậy. "Anh thật không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy em cả, không một ai, muốn nhốt em lại, tách em khỏi thế giới này chỉ mình tôi đến với em thôi, không xa nữa đâu..."

  Cậu ngồi trên xe của hắn, quản gia đưa họ đi, nhà của một đại thiếu gia như hắn thì không có chuyện xe sẽ không có chỗ để ngồi nhưng sau cớ gì hắn cứ dí sát vào người cậu vậy,cậu không thể cử động được gì cả, chỗ ngồi bên kia rộng thế cơ mà.

   - Này, anh tránh sang bên kia một chút được không thế, chỗ ngồi cùng đâu có chật

   - Anh không thích

   - Tại sao?

   - Chúng ta đang đi chơi mà, cặp đôi thì phải ở gần chứ đúng không??

   - ...hứ...Ai mà cặp với anh..

  Nhận được câu trả trả lời quá chi là xấu hổ của tên này làm cậu ngại đỏ mặt không thôi, cái tên này chả biết ngượng miệng là gì. Cặp đôi cũng đâu cần phải dính nhau như thế, phải cho người ta thở nữa chứ .

   Nhìn thấy được biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt của cậu làm hắn hài lòng, mĩn cười. Từ từ tiếp cận vào người cậu mà thì thầm

  - Và...anh muốn ngửi thấy mùi hương trên cơ thể em.

  -????

________
Hết

  

  -

 

  

  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Tìm Được Cậu Rồi Yuu-chan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ