Chương 7

2.2K 283 2
                                    

Lờ mờ tỉnh giấc, Enzo thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Mùi thuốc sát trùng thành công làm cậu nheo mày lại. Cố gắng ngồi dậy, cậu nhận ra đây là một bệnh viện...

- Sao mình lại ở đây? - Enzo tự hỏi thầm.

- Con tỉnh dậy rồi sao!?

Từ đâu phát lên một giọng nói quen thuộc, nhìn về hướng giọng nói phát ra, là mẹ cậu.

Không để cho cậu kịp hỏi điều gì, mẹ cậu ngay lập tức chạy ra ngoài. Một lúc sau, mẹ cậu cùng một người đàn ông mặc một chiếc áo blouѕe trắng từ từ bước vào, bên cạnh ông là một cô gái trông khá trẻ. Có lẽ người đàn ông kia là bác sĩ phụ trách của cậu, còn người bên cạnh chắc là một y tá. Họ bước lại gần hỏi cậu:

- Cháu thấy trong người như thế nào rồi? - Vị bác sĩ lên tiếng.

- Ổn ạ, mặc dù cơ thể còn hơi mệt. - Enzo trả lời.

- Vậy thì không sao rồi. Mai cậu bé có thể xuất viện.

Người đó quay sang nói với mẹ cậu.

- Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi cả hai người kia rời đi. Cậu quay sang hỏi mẹ :

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

- Con không nhớ sao? Con đã bị bắt cóc đấy!

À! Là cái cô gái kia, hình như mình đã mở mắt ra và... và gì nữa nhỉ?

- Con nhớ là mình đã phát bệnh, rồi sau đó có chuyện gì nữa vậy mẹ? - Enzo lên tiếng hỏi.

- À một cậu con trai tự nhận là đàn anh của con gọi điện cho mẹ nói rằng con đang ở bệnh viện và còn nói rằng con đã bị bắt cóc chứ chi tiết thì mẹ không rõ.

- Đàn anh?? - Cậu ngay lập tức nhận ra chỗ khó hiểu trong câu, liền hỏi lại.

Một người như cậu thì có bao nhiêu bạn bè đâu chứ, mà quen đàn anh thì lại ít hơn. Nếu là đàn anh không quen thì khi thấy cậu như vậy phải ngay lập tức báo cảnh sát chứ. Hơn nữa việc cậu nằm ở đây cho thấy người "đàn anh" này không muốn làm lớn chuyện, nếu làm lớn chuyện thì cậu lại phải chuyển trường rồi. Nhưng thật sự cậu không muốn đi chút nào vì ở nơi đây có người đó...

- Ừ một cậu con trai với mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt trông khá đáng sợ nhưng phải thừa nhận là cậu ta rất đẹp trai... Hình như cậu ta nói tên mình là....

"Từ từ những dòng miêu tả đó nghe quen quen." Enzo nghĩ.

- Là... Hayate thì phải...

Từng giọt mồ hôi rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của Enzo.

- Là anh Hayate thật sao ạ? - Cậu lớn giọng hỏi.

- Ừm. - Mẹ cậu khẽ gật đầu trả lời.

Thôi xong... anh ấy đã thấy cảnh đó, người mà cậu muốn giấu nhất lại là người biết đầu tiên, anh ấy đã biết về căn bệnh của cậu.. Anh ấy sẽ nghĩ ra sao về cậu đây? Anh ấy có ghét bỏ cậu không? Anh ấy sẽ xa lánh cậu sao?... Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, những câu hỏi chỉ có anh mới trả lời được..

- Con có vẻ thích cậu ta nhỉ?

Giọng nói của mẹ cậu kéo cậu trở về hiện tại.

- Dạ... vâng. - Cậu đáp với vẻ mặt ngượng ngùng.

- Mà con đã ngất bao lâu rồi ạ? - Enzo nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Đã ba ngày rồi.

- Ba ngày rồi cơ ạ? - Cậu đã ngất lâu như vậy rồi sao.

- Mai con sẽ đi học lại. Nếu không theo kịp thì cứ nói với thầy cô.

- Mẹ lo thừa rồi!!

Mẹ cậu chỉ cười trừ. Đúng là lo hơi thừa thật.

* Sáng hôm sau.

Như mọi hôm thì cậu tới trường rất sớm. Mặc dù trông cậu khá bình thường nhưng trong lòng cậu đang rất bất an, không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

- Ồ. Enzo thấy trong người như thế nào rồi - Mấy đứa bạn cùng lớp thấy cậu đi học lại hỏi.

- Ổn.

Nói rồi cậu quay mặt rời đi. Chính vì tính cánh như thế mà cậu mới ít có bạn đấy. Rời khỏi lớp, cậu chẳng biết đi đâu cả. Ngôi trường giờ đây khá yên ắng nhưng chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ trở nên rất ồn ào và cậu không thích điều đó. Chợt nhớ tới nơi mà cậu và anh hay cùng nhau ăn trưa. Theo đánh giá của cậu thì nơi đó là nơi có ít tiếng ồn nhất. Không nghĩ gì thêm, cậu đi thẳng lên sân thượng.

Bầu không khí mát mẻ, lâu lâu còn có vài cơn gió chạy qua. Đứng trên nơi cao nhất nhìn từng người tới trường. Chẳng bao lâu ngôi trường đã trở nên ồn ào. Có lẽ sắp vào lớp rồi. Enzo thở dài tính rời đi thì nghe được một giọng nói quen thuộc :
- Em ở đây à?

Là Hayate, người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này.

- Vâng..

Cậu ngập ngừng rồi tiếp tục :
- C-Chuyện ngày hôm..đó...

- Anh không nói vói ai đâu.

Biết trước cậu định hỏi gì anh cười nói như để an ủi. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, anh tiếp tục lời an ủi.

- Đây là bí mật của chúng ta nhé.

( Hayate x Enzo ) - Chưa bao giờ là muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ