Chương 14

1.8K 223 5
                                    

- Nè Laville, sao nay thấy mày ít nói thế?

Dùng xong bữa sáng Enzo quay sang Laville hỏi.

- Thì tại chán.. - Laville khẽ đáp.

- Chán? Ở nơi như thế này sao?

Enzo không tin vào những gì cậu bạn nói, nhìn Laville một cách khó hiểu hỏi lại.

- Ờm.. lâu lâu tao có thấy.. nhớ..Z-Zata.

Mặt Laville đỏ bừng khi nói đến cuối câu.

- À. Ra là công tử bột đây nhớ "ý trung nhân".

Thorne xen vào câu chuyện khiến cho "ai đó" càng ngượng ngùng hơn. Laville ngay lập tức chuyển chủ đề, nhìn sang cậu chàng tóc trắng kia. Lên tiếng hỏi :

- Ai đây? Trông quen quen.

- Là Allain, hơn mình một tuổi. Có thể cậu thấy quen vì anh ấy có quen biết với Zata. Mà nhân tiện, anh ấy là người yêu của Thorne.

Enzo không để cho những người khác kịp hiểu chuyện, cậu tiếp tục :

- Khi nãy em chưa giới thiệu nhỉ? Em là Enzo, bạn của Thorne. Nếu Thorne chọc giận anh hay lỡ làm gì không vừa ý anh, anh cứ nói với em.

Vừa nói Enzo vừa đưa ánh mắt về phía Allain.

- Thật sao? Thật sao? Thorne có người yêu mà giấu nha!

Không mấy quan tâm đến người đang đỏ mặt mà cậu vừa hỏi thông tin, Laville nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu mà hùa theo.

- K- Không..phải..

Lúc này chàng trai đang bị chọc ghẹo kia mới lên tiếng biện hộ. Có vẻ cậu không giỏi ăn nói hay ít nhất là về việc này. Cậu quay sang Thorne như muốn nhờ sự cầu cứu nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là ánh mắt híp lại cùng nụ cười ranh mãnh của Thorne nhìn chằm chằm vào cậu. Gì vậy? Tình huống này là sao? Allain không phải người ít giao tiếp, cậu cũng gặp khá nhiều trường hợp rất ngượng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác như thế này. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc cuối khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống. Bỗng từ đâu giọng nói của Hayate cất lên như một sự cứu rỗi dành cho cậu.

- Thôi nào. Tha cho cậu ấy đi.

Cả Laville lẫn Enzo đều nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Nhưng người nào đó sau khi thấy cách cư xử của Allain có vẻ sẽ không tha cho anh dễ dàng vậy đâu.

- Như các em đã biết, những thứ tự nhiên xung quanh chúng ta là những thứ vô giá. Nếu không có một trong số chúng ta sẽ rất khó khăn khi làm nhiều việc....

Enzo đang rất cố gắng để giữ tỉnh táo trước buổi thuyết trình để dẫn tới trò chơi tiếp theo. Enzo cứ ngáp hết lần này đến lần khác. Nhìn cậu như vậy đừng nghĩ cậu cá biệt hay thứ gì đó tương tự nhé. Hầu hết mọi người cũng chả hứng thú gì. Cậu còn thức là may lắm rồi. Nhìn Laville đi, cậu ấy ngủ từ lâu rồi. Liếc nhìn đám đông một lượt, Enzo bất ngờ dừng lại trước một hình bóng quen thuộc. Có lẽ Hayate là người duy nhất còn tỉnh táo sau 15 phút nghe những thứ vớ vẩn từ Hướng dẫn viên. Enzo không biết mình đã nhìn anh trong bao lâu. Khi câu nói của hướng dẫn viên kết thúc cũng là lúc cậu rời mắt khỏi anh.

- Để chuyến cắm trại này thêm phần đáng nhớ, chúng ta hãy cùng làm một món quà lưu niệm nhé.

Đó là câu nói duy nhất cậu nghe. Và giờ đây, Enzo đang làm những món quà lưu niệm cho chính bản thân?

Việc này không quá khó với cậu, cậu cũng chẳng thấy chán vì Enzo vốn là người đam mê nghệ thuật. Tính cách cầu toàn và tỉ mỉ ở cậu cũng khiến cậu dễ dàng thực hiện hơn.

Sản phẩm của cậu trông khá đẹp, theo nhận xét của cậu. Nó được dùng để trang trí. Cậu lấy ý tưởng từ mấy cái bảng tên nhà to to trước cửa. Dùng hai thanh gỗ đặt vuông gốc với nhau rồi cố định lại, treo một chiếc bình nhỏ cậu đã vô tình nhặt được lên rồi trang trí. Cách làm rất đơn giản nhưng thành quả thì ai đi qua cũng không kiềm được mà khen lấy khen để. liếc sang Hayate, cậu hơi bất ngờ khi thấy có rất đông người gần đó. Chen qua hàng chục người Enzo cuối cùng cũng thấy được sản phẩm của Hayate. Anh chỉ đơn giản là cố định nhiều cây gỗ lại và sắp xếp. Ở đáy là một chiếc đèn phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Cậu không biết chiếc đèn đó từ đâu ra, nghe loáng thoáng vài cuộc trò chuyện nhỏ thì cậu biết được là có một người bạn đã cho anh chiếc đèn cũ khi anh đồng ý giúp thay chiếc đèn mới. Thứ trước mắt Enzo là một chiếc đèn ngủ, nó đẹp, nó đơn giản. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào nó như cách cậu đã nhìn anh trong sáng nay vậy. Thấy vậy Hayate chìa thành quả của mình ra trước mặt Enzo.

- Này! Tặng em.

Enzo khá bối rối trong tình cảnh này.
- Đ-Được.. ạ?

- Ừ cứ lấy đi. Quà lưu niệm sẽ có ý nghĩa hơn nếu đem tặng người khác mà.

Nếu bây giờ mà cậu không lấy sẽ làm bẻ mặt anh mất nhưng nhận thế này thì ngại chết đi được. Cậu đưa một tay nhận chiếc đèn ngủ của Hayate, tay còn lại đưa thành phẩm của mình cho anh như một món quà đáp lễ. Hayate rất ngạc nhiên về hành động của cậu, nhưng rồi anh cũng nhận lấy và nở một nụ cười tươi.

- Cảm ơn em.

Nụ cười của anh làm tất cả những người ở đó bị choáng ngợp ngay lập tức bao gồm cả Enzo. Cậu ngay lập tức rời đi để tránh việc anh có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Khi Enzo rời đi cũng là lúc Hayate rời bỏ nụ cười, vài vệt đỏ lăn tăn chạy trên khuôn mặt điển trai ấy.

Món quà từ cậu là món quà tuyệt nhất trên đời.

( Hayate x Enzo ) - Chưa bao giờ là muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ