Chapter 17: Ngón áp út biến mất (2)

1.7K 152 13
                                    

Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiếu Đông dắt Bánh Trứng đến trước cổng chính của Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác để Châu Xảo Xảo, Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong đứng thành một hàng, nói với Bánh Trứng: "Bánh Trứng, có ngửi thấy gì không?"

Con Husky lè lưỡi ngồi xuống đất, không nhúc nhích xíu nào, Mạc Thiếu Đông dùng dây gảy gảy nó hai cái nó vẫn không có phản ứng, điều này đều nằm trong dự liệu của Vương Nhất Bác, nhưng sau đó hắn gửi giọng nói cho Tiêu Chiến, nói: "Ca, có thể rồi, anh xuống đi."

Tiêu Chiến gửi lại một icon "OK" rồi đi xuống lầu, mới vừa ra tới ngoài cửa Cục cảnh sát, Bánh Trứng lập tức thay đổi bộ dáng lười nhác đứng phắt dậy, lỗ tai cảnh giác dựng lên, nó lợi dụng thân thể to lớn cựa ra làm Mạc Thiếu Đông rơi mất sợi dây trong tay, băng băng lao về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lo nó sẽ công kích Tiêu Chiến, một tay bắt lấy cái dây, Bánh Trứng gầm gừ một tiếng, dừng ở trước chân Tiêu Chiến không ngừng sủa loạn.

Châu Xảo Xảo hỏi thay lời tất cả mọi người đang đứng đây: "Chuyện gì đây?"

Vương Nhất Bác nắm chặt cái dây dắt chó, nói với bọn họ: "Hôm qua tôi may mắn được thần linh cảm khai sáng, từ đó mới biết được chó là một loài động vật khá nhạy bén với một số mùi hương mà nó mẫn cảm, có thể là formaldehyde cũng có thể là mùi nước hoa, Bánh Trứng không có phản ứng gì với chúng ta nhưng lại có phản ứng rất mạnh với Chiến ca, là bởi vì trên người anh ấy có mùi thuốc sát trùng. Hôm qua tôi và Thạch Lỗi đến bệnh viện, anh ấy không cẩn thận đạp lăn thùng nước khử trùng, cho nên thời điểm Bánh Trứng nhìn thấy chúng tôi liền bắt đầu có phản ứng thế này, Mạc Thiếu Đông nói bình thường nó rất ngoan, xưa nay chưa từng sủa bậy, nhưng lần đầu tiên thấy nó nóng nảy như thế vẫn là lần thấy con Poodle Tiểu Cầu kia, đúng không?"

Mạc Thiếu Đông gật đầu một cái nói: "Đúng là như thế, bình thường Bánh Trứng và Tiểu Cầu chơi với nhau rất bình thường, hôm đó không biết vì sao từ đằng xa nó đã bắt đầu sủa, là bởi vì trên người Tiểu Cầu cũng có mùi nước khử trùng?"

Vương Nhất Bác trả lại cái dây cho cậu ta, nói: "Có thể hiểu như vậy, nhưng cũng có thể cho rằng trên người Viên Vỹ Dân có mùi nước khử trùng, ngày đầu tiên gặp tôi đã cảm thấy ông ta rất khả nghi, thời điểm cậu nói trên cổ ông ta có đeo dây chuyền lồng chiếc nhẫn, tôi lại càng hoài nghi, Triệu Tiểu Cương nói hắn và Lê Văn Văn chỉ là quan hệ bạn bè, mà thái độ của Viên Vỹ Dân hôm đó đối với Thạch Lỗi có thể nói là rất nghiêm túc, lúc đó tôi không khỏi phỏng đoán liệu rằng Lê Văn Văn và Viên Vỹ Dân mới là một đôi không, còn Triệu Tiểu Cương chỉ là lốp dự phòng?"

Thạch Lỗi vỗ tay: "Bác ca hayquá!"

"Hiện tại khen tôi vẫn còn quá sớm, nhưng chúng ta không có chứng cứ để xin lệnh khám xét nhà của Viên Vỹ Dân."

Ánh mắt của Tiêu Chiến một mực nhìn cậu cảnh sát đang chậm rãi nói, thẳng đến khi hắn tuyên bố giải tán mới thu hồi ánh mắt hàm ý thâm tình kia. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, lúc đi còn cố ý lấy ngón út cọ cọ vào mu bàn tay của Tiêu pháp y. Tiêu Chiến để sư tử nhỏ tùy ý biểu đạt tình cảm yêu thương của hắn, anh cũng đưa ra một đề nghị: "Trước đó nghe nói Viên Vỹ Dân rất nhanh đã có thể phân biệt em và Thạch Lỗi không phải là cái quan hệ có thể ngủ cùng một giường, em nói xem ông ta có thể phân biệt được chúng ta có phải là loại quan hệ đó hay không nhanh như thế không?"

[BJYX/TRANS] Khi Em Chạy Về Phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ