Chapter 31: Chiếc xe rơi xuống núi

1.3K 117 3
                                    


"Gần đây anh có đắc tội với ai không? Vì sao không báo cảnh sát?" Bệnh nghề nghiệp của Vương Nhất Bác trỗi dậy khiến hắn bắt đầu hỏi Vương Hữu Văn như thẩm vấn phạm nhân, khí tràng bẩm sinh áp bách anh ta, đối phương ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút thấp thỏm hỏi: "Cái này... Tôi tưởng đây chỉ là mấy trò đùa ác thôi nên không báo cảnh sát, có phải tôi làm sai gì không? Muốn bắt tôi sao?"

Nghe thấy phải ngồi tù, Dương Tiễu Mễ cũng bắt đầu căng thẳng, ôm bụng liên tục giải thích: "A, chúng tôi cũng chưa khẳng định là do Phương Tài Tài gửi mà, đều là tôi đoán thôi, cũng có khả năng là bạn nhỏ nhà ai xem phim nhiều quá nên nghịch một chút thôi mà đúng không?"

Mặc dù hai vợ chồng bọn họ kẻ xướng người họa cho là có người đùa cợt thôi, nhưng Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút cẩn trọng dè dặt, giác quan thứ sáu của cảnh sát hình sự đôi khi cũng là một tiếng còi báo động, Tiêu Chiến đứng dậy thành khẩn nói: "Văn ca, bất kể là suy đoán của hai người có đúng hay không thì trong khoảng thời gian này vẫn nên cẩn thận hơn một chút, chị dâu đang mang thai, không thể quá chủ quan được."

"Được được, nhất định là vậy." Vương Hữu Văn gật đầu tán thành, lúc này từ bên lề đường có một người phụ nữ thần sắc hoảng hốt chạy lại, cô ấy vừa đi vừa nhìn xung quanh, không cẩn thận đâm vào người Dương Tiểu Mễ, Tiêu Chiến nhanh chóng vươn tay ra đỡ, Vương Hữu Văn cũng chạy lại đỡ vợ mình, sau khi thấy rõ được người đang sốt ruột hoảng hốt là ai kia mới hỏi: "Đường Dung, vội vội vàng vàng đi đâu thế?"

Vị tên Đường Dung này là vợ của Phương Tài Tài, cũng là bạn thời tiểu học của Vương Hữu Văn, từ trong lời nói của anh ta có thể thấy hai người cũng không phải quan hệ lạnh nhạt, cho nên đối với việc Đường Dung không cẩn thận đụng vào vợ của mình cũng không lớn tiếng trách cứ, đối phương thấy có nhiều người như vậy cũng có chút giật mình, chỉnh trang lại quần áo rồi nói: "A, không có gì, vừa nãy mới đi đánh mạt chược đang định quay về nhà."

Tiêu Chiến không quá quen biết người phụ nữ này, nhưng anh một lòng muốn mua đệm yên xe cho Vương Nhất Bác, hữu nghị lên tiếng chào: "Chào chị dâu, Phương Tài Tài là bạn thời tiểu học của anh tôi, Tiêu Vận. Tôi muốn tìm anh ấy để mua chút đồ, nhưng cửa hàng mãi vẫn chưa mở cửa, không biết bây giờ để bọn tôi vào mua hàng có tiện không?"

Đường Dung có chút không quan tâm, quay đầu lại, ánh mắt cứ không ngừng nhìn ra mấy người đàn ông ở ngoài cửa, Vương Nhất Bác cũng hướng mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc trông thấy có một người đàn ông rụt cổ đi qua, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm một hồi, xác nhận người kia không quay lại nữa mới đảo mắt trở về.

"A, tôi không quá quen thuộc mấy món ở trong tiệm đâu, hôm qua Tài Tài ra ngoài chạy thử xe mới rồi, bây giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với anh ấy, chìa khóa của tiệm cũng là anh ấy cầm, Tài Tài không cho tôi đụng vào đồ trong tiệm."

Tiêu Chiến thoáng lộ ra chút thất vọng, bất đắc dĩ từ bỏ ý định này. Sau khi Đường Dung về nhà Dương Tiểu Mễ liền bắt đầu phụng phịu, Vương Hữu Văn biết mình dỗ không nổi, đành dùng ánh mắt ám chỉ mời Tiêu Chiến ở lại ăn cơm trò chuyện giúp anh ta.

[BJYX/TRANS] Khi Em Chạy Về Phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ