Chương 21:

1.6K 141 6
                                    

Tiêu Chiến đương nhiên không giữ Vương Nhất Bác ở lại qua đêm, có điều một nụ hôn mãnh liệt đến nỗi rơi vỡ nát cái ly cũng đủ để khiến ngày hôm sau Vương Nhất Bác sảng khoái tinh thần đi vào Cục cảnh sát. Đi hướng ngược lại, chạm mặt Tần Dũng với bộ dạng giống như một đêm không ngủ trên hành lang, da tay ngăm đen cũng không che được quầng thâm dưới mắt anh ta, trên tay cầm một cái cốc chuẩn bị vào phòng nước lấy nước sôi.

"Chào Dũng ca, bản án rất khó giải quyết sao?"

Tần Dũng dụi dụi con mắt để tập trung được, lịch sự vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Chào, vụ án này đi vào ngõ cụt luôn rồi, đoạn đường xảy ra vụ án không có camera giám sát, camera của những xe đi đường khác cũng không quay được đến người trong xe, giống như một vụ huyền án không có cách giải, hoàng toàn không nghĩ được vì sao hung thủ lại muốn giết Diệp Thu.

Vương Nhất Bác đồng tình vỗ vỗ vai anh, an ủi: "Chỉ cần đã làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết, cố lên."

Lúc đi ngang qua vị trí ngồi của các tổ viên, Vương Nhất Bác trông thấy Thạch Lỗi lại ôm cuốn tạp chí chòm sao kia nghiên cứu, hắn đi qua hỏi: "Đang nghiên cứu làm sao theo đuổi nữ thần của anh sao?"

"Ài." Thạch Lỗi đặt cuốn sách lên bàn, sau đó đột nhiên đứng dậy nắm tay Vương Nhất Bác như nắm được ngọn cỏ cứu mạng nũng nịu đong đưa nói: "Bác ca~ Có thể nói cho anh biết cậu làm thế nào để theo đuổi Tiêu pháp y không? Dạy anh một chút đi mà~"

Nếu như không phải cố tình vi phạm tùy ý đánh người sẽ bị mời lên uống trà, Vương Nhất Bác sẽ đấm cho cái tên làm người ta nổi da gà này đến ba má nhận không ra luôn. Hắn vô tình đẩy tay Thạch Lỗi ra, nói: "Dùng sự nhiệt tình của em để làm một khối băng nhỏ tan chảy không phải rất đơn giản sao? Lại còn có đầu óc thông minh cơ trí và mị lực vô hạn của em, bắt lấy đệ nhất mỹ nam của thế giới này dễ như trở bàn tay."

"Bắt lấy cái gì?" Giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên từ sau lưng.

"A! Không có, cầm lấy bữa sáng cho Chiến ca!"

Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện làm cho Vương Nhất Bác ở trước mặt Thạch Lỗi sợ đến mất mặt, hắn lo lắng việc mình thổi phồng mọi chuyện khoe khoang quá mức sẽ khiến Tiêu Chiến ghét bỏ hắn, hắn cười cười đưa lấy miếng bánh sandwich lấy lòng đối phương, Vương Nhất Bác muốn hung hăng tự vả chính mình. Nhưng Tiêu Chiến lại nói với Thạch Lỗi: "Theo đuổi người khác ngoại trừ có tâm tư và mị lực cá nhân ra thì lòng chân thành mới là quan trọng nhất, Bác ca chính là như vậy đấy."

Thạch Lỗi ghi nhận gật đầu, lấy ra quyển vở nhỏ của mình nghiêm túc viết lại. Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua nhìn Tiêu Chiến, cặp mắt cún con kia tích tụ ánh sáng, nhìn vô cùng câu dẫn.

Tiêu Chiến đưa tớ một ly trà sữa, sau đó xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, nói: "Cún con cảm động sao? Nhân lúc sandwich với trà sữa còn nóng thì mau ăn đi."

"Được."

Tổ A rất khó có được cơ hội nhàn rỗi, Vương Nhất Bác muốn lên kế hoạch hẹn hò một chút, hắn gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Chiến ca, lần trước anh nói là bao giờ đi xem triển lãm tranh a?"

[BJYX/TRANS] Khi Em Chạy Về Phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ