Hoa đào rụng để mọc ra quả đào, hoa táo rụng để mọc ra quả táo,...tất cả đều hết sức tự nhiên. Nó giống như việc sau cơn mưa trời lại sáng, nước lên thuyền lên, nước hạ thì thuyền hạ, tự nhiên giống như con người chúng ta vẫn cho rằng hoa đào rụng sẽ mọc ra quả đào vậy
Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là, những bông hoa đào rực rỡ khi héo tàn rơi rụng nhiều lúc lại chẳng mọc ra quả đào ngon ngọt vừa miệng. Và nhiều khi những bông hoa táo khi héo tàn cũng chẳng cho ra những quả táo thơm ngọt, chúng không giống nhau
Đây là một vụ lừa đảo vô tình, bạn bị lừa, nhưng cũng chẳng thể trách được cây đào, cũng không trách được hoa táo. Cũng giống như bây giờ, Minh Thành anh sẽ vĩnh viễn không thể trách được người con gái đó, cho dù cô ấy đã bỏ rơi anh
Trời đêm đen sẫm, Minh Thành ngồi bệt trước vệ đường, tay cầm một lon bia, đôi mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không phía trước. Thật trống vắng a. Quả thật đến bây giờ anh mới hiểu được câu nói: "Người buồn cảnh có vui bao giờ ?"
Ngồi bên cạnh anh là một con mèo hoang, anh nhẹ xuỳ nó một cái, nó liền liếc anh một cái, vẻ mặt khinh khỉnh, đến động cũng chẳng buồn động. Anh im lặng một lúc, sau đó thở dài nhìn lên trời. Cũng phải, mọi người đều cho rằng mình là người đau khổ nhất trên thế giới này, nhưng không có ai nhận ra mọi đau khổ đều bắt nguồn từ khuyết điểm của chính bản thân mình
Con mèo nhìn anh bằng đôi mắt thương hại, có lẽ nó đã chứng kiến quá nhiều đau đớn tuyệt vọng, nhìn quen cả ly biệt và nước mắt
Cô gái phóng khoáng uống tới say mèm, song trong lòng lại giấu kín bóng hình một người
Chàng trai mười tám tuổi vừa thất tình, vừa khóc vừa hỏi cô gái mình yêu tại sao lại yêu người khác
Người đàn ông đứng tuổi thẫn thờ đứng bên vệ đường hay người phụ nữ ôm đứa con vừa lọt lòng khóc lóc níu kéo chồng
Chứng kiến cảnh tượng đau khổ đến đâu nó cũng chẳng hề kinh ngạc
Minh Thành ngửa cổ uống thêm một ngụm bia, sau đó nhăn mặt: Thật đắng. Thực ra anh không hề thích uống bia hay uống rượu, chỉ là trong trường hợp này, anh không biết phải làm sao nữa, anh chỉ biết anh muốn uống, uống tới khi say mèm, uống đến khi trời đất đảo điên, uống đến khi anh quên được cô ấy
Minh Thành uống rồi uống, tiếng tích tắc, tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ Breguet trên cổ tay cứ vô tình trôi đi, chẳng mấy chốc anh đã uống tới đầu óc mơ màng. Anh muốn đứng lên, lại mãi mà không đứng được
[A...Mình thế này là say rồi sao?] Minh Thành lắc lắc đầu, nhìn xuống tay mình, phát hiện bàn tay bị nhoè đi trông thấy, anh cười cười tự giễu [Quả nhiên là say rồi, say rồi,... Bất quá, say rồi cũng tốt, say rồi cũng tốt....]
Minh Thành ngắm nhìn màn sương mù sáng rực trước mặt, mày khẽ chau lại khó hiểu nhìn xung quanh. Anh vẫn nhớ một giây trước mình đang ngồi bên vệ đường cùng con mèo đen, sao một giây sau anh đã đứng ở đây rồi? Nhẽ nào là do anh uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác sao?
Minh Thành tự nhéo vào tay mình một cái, đau đến muốn ứa nước mắt, anh hơi ngẩn ra, thì ra không phải là mơ. Nhìn đám sương mù đang chậm rãi lượn lờ trước mặt, anh đột nhiên cười một cái. Cũng tốt, nhiều khi trốn tránh khỏi hiện thực một lúc cũng là một chuyện tốt, hơn nữa ở đây cũng khá im lặng