Lâm Hàn nhận được điện thoại liền từ trong chăn chui ra ba chân bốn cẳng chạy đến biệt thự. Đến nơi ông xông thẳng vào phòng Âu Dương, không gõ cửa trực tiếp đi vào khóc lớn: "Âu Dương, cậu đừng chết"
Âu Dương đang ngồi bên cạnh giường, nghe thấy vậy liền đen mặy hỏi: "Ông nói lung tung cái gì đấy?"
Lâm Hàn ngưng khóc nhìn Âu Dương: "Cậu...cậu chưa chết sao?"
"Hình như ông rất mong tôi chết?"
Lâm Hàn rợn sống lưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu, khóc thầm trong lòng: Thôi rồi, thôi rồi, lại cái miệng hại cái thân rồi
"Âu Dương thiếu gia, cậu đừng hiểu lầm, tại người gọi điện cho tôi nói không rõ, chỉ nói là có người ngất xỉu kêu tôi mau đến, tôi nghĩ là cậu nên.... cậu không sao là tốt, không sao là tốt, ờm,... nếu cậu đã không có vấn đề gì thì tôi về nhé"
Lâm Hàn đưa tay lau sạch nước mắt tùm lum trên mặt cười hề hề nói, hai chân rất không thành thật lùi lại về phía sau, sẵn sàng chạy
"Ông định đi đâu? Xem xong cho anh ấy rồi muốn đi đâu thì đi" Cậu đưa mắt nhìn chàng trai đang nằm trên giường, lạnh lùng nói
Lâm Hàn trộm nuốt nước bọt rồi tiến lại gần thăm khám
Kiểm tra sơ bộ chàng trai kia không có việc gì, chỉ là bị mất nước và mất sức, nhưng điều khiến ông quan ngại nhất lại chính là nhiệt độ thân thể của chàng trai. Nhiệt độ bình thường của cơ thể con người nằm trong khoảng từ 36,5°C đến 37,1°C, cho dù có thấp thì cũng không đến nỗi như vừa được lôi ra từ trong thùng băng như vậy chứ?
"Cậu ấy không sao cả, chỉ là bị thiếu nước và mất sức, ờm, đừng để cậu ấy bị lạnh, nhớ theo dõi nhiệt độ cơ thể của cậu ấy"
"Tôi biết rồi" Âu Dương gật đầu đứng dậy đắp lại chăn cho Minh Thành, ra lệnh đuổi người
-----------------------
Minh Thành không biết bản thân mình đã chìm nổi trong giấc ngủ bao lâu rồi. Mặc dù tâm trí luôn ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, không biết được điều gì đang xảy ra xung quanh, nhưng anh biết rõ lúc anh ngã xuống đã có người đỡ lấy anh và ôm anh vào lòng. Sau khi được ôm chặt hồi lâu, dường như anh được đặt xuống một nơi vô cùng mềm mại. Anh cảm thấy được nằm như vậy khá dễ chịu, liền lười biếng để mặc hai cánh tay đang ôm anh muốn làm gì thì làm
Bởi vì trong phần lớn thời gian, ý thức của Minh Thành đều bị giữ lại trò chuyện, bầu bạn với một ông lão râu tóc bạc phơ mang tên Chủ Thần nên anh cũng không có cách nào tỉnh lại được
"Aizzzz" Minh Thành thở dài lần thứ N+1 trong ngày, cả người nằm ườn trên mặt sàn trắng tinh
"Thành Thành, sao ta có cảm giác ngươi đang chán nản thế? Lẽ nào ngươi đang chán khi ở với một ông lão như ta sao?" Ông lão mặc áo bào xanh, ngồi bên bàn đá vừa rót trà vừa nói
"Ha ha, ta không có " Minh Thành cười hai tiếng, nghiến răng đáp
"Ta nói rồi, để ngươi ở đây là muốn tốt cho ngươi, linh hồn ngươi bị thiếu sót cần ở lại đây để tu bổ lại linh hồn"