Chương 5: Nhân ngư (4)

128 11 0
                                    

Yên Nhạc thở dài, lần này cô cảm thấy cô thực sự đã gặp phiền phức lớn, bà cô kiên quyết cô phải kết hôn ngay trong năm nay. Cô vốn thừa kế tính ăn chơi hưởng thụ của bố và thói ngoan cố thích gây chuyện của mẹ, vì vậy cô đã hét lên với bà: "Bà ơi bà đừng ép cháu, bà xem bố mẹ cháu kìa, đôi vợ chồng suốt ngày cãi nhau kia là do tay bà một tay tạo ra đấy"

Bà trừng mắt lườm cô bằng tất cả oai nghiêm của tuổi xế chiều, nghiêm khắc bảo: "Bà lăn lộn thương trường mấy chục năm, bản lĩnh giỏi nhất là nhận sai, bà đã rút ra được kinh nghiệm rồi, cho cháu tự do lựa chọn chứ đâu có ép cháu gả cho người khác đâu, biển người mênh mông, chắc chắn sẽ có một chàng trai phù hợp với cháu, bà cho cháu nửa năm, sinh nhật bà là phải đưa cháu rể của bà về"

Đùa kiểu gì thế không biết? Thế này gọi là giỏi nhận sai sao? Thật là tức chết đi được

Cô thẳng tay vứt tập ảnh bà vừa đưa cho cô ra ngoài cửa sổ, và ngay sau đó với một ánh mắt lạnh lùng của bà, một đám trợ lý cao lớn lừng lững túm lấy cô, xách cô ra ngoài như xách một con gà

Cô biết bà đối với cô nghiêm khắc như vậy chẳng qua là lo khi cô tiếp quản công ty sẽ khiến công ty sụp đổ, trở thành nỗi thất bại trong cuộc đời bà nên bà mới mong cô nhanh chóng kết hôn, kiếm một chàng trai có thể khiến cô ngoan ngoãn nghe lời một chút. Chỉ là, trên đời này lại có thể có người khiến một người lêu lổng chơi bời coi trời bằng vung như cô quy thuận sao, cô mới không thèm tin

Ngày thứ hai vừa ngủ dậy cô phát hiện tất cả thẻ ngân hàng của cô đều đã bị đóng băng, cô biết lần này bà ra tay thật rồi. Ngày thứ ba, tất cả đám bạn chơi bời đều được huy động đến khuyên nhủ cô

Trong tiếng nhạc xập xình của quán bar, Trường Yên, cô bạn thông minh nhất trong nhóm nói với cô:

"Yên Nhạc à, mày hay là cứ làm theo ý của bà mày đi, chọn đại một thằng nào đó là được"

"Thực ra chuyện này dễ mà, mày cứ xuôi theo bà mày đi thì cũng đâu đến nỗi bị khoá thẻ phải đi mượn tiền bọn tao đâu" Dư Nhiên, một đứa bạn khác của cô lên tiếng

"Bọn mày đừng nhiều lời nữa, rốt cuộc chúng mày có định cho tao mượn tiền không?" Cô bực mình nói

"Bà mày gọi điện cho từng đứa một rồi, bọn này không dám đắc tội với bà mày đâu" Linh Ân nói

"Thực ra cho mày mượn tiền cũng dễ thôi" An Liên, cô bạn thân nhất của cô nhẹ nhàng nói, tay đẩy cái kính trên mặt cười cười: "Mày đi quyến rũ chàng trai đeo khuyên ngồi ở quầy bar kia đi"

Cô nhìn theo ánh mắt An Liên, thấy có hai chàng trai trông rất hấp dẫn ngồi uống rượu ở quầy bar, đang nghiêng đầu thân mật nói chuyện với nhau, trong đó chàng trai đeo khuyên tai là trông đẹp nhất

"Này An Liên, mày chơi như thế là không được, nhỡ đâu bọn họ là một đôi thì sao? Phá hỏng hạnh phúc của người khác không phải là một chuyện hay đâu" Đám bạn cô lên tiếng ngăn cản

An Liên cười nhạt, thản nhiên rút ra một tấm thẻ màu đen phe phẩy trước mắt cô: "Mày làm được thì tấm thẻ này sẽ là của mày"

Đông ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ