"Anh ở lại đây nhé" Âu Dương vừa sửa sang lại quần áo vừa thản nhiên nói. Tay gài chiếc cúc áo cuối cùng, cậu nhìn anh vẫn đang nằm trên giường. Cậu chuẩn bị trở lại nước
Minh Thành nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Em nói gì cơ?"
"Em nói anh ở lại đây" Không được về nước
"Tại sao?" Anh nhíu mày
"Anh ở lại đây thăm thú thêm vài ngày đi, em trở về nước giải quyết một số chuyện, xong việc em lại qua đây bồi anh"
Chỉ là vài ngày?
"Vậy em đi đường cẩn thẩn, về đến nơi thì nhớ gọi điện báo cho anh" Anh gật đầu nói
Âu Dương nhìn anh, ánh mắt lưu luyến, cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi rời đi
Minh Thành nhận ra ánh mắt phức tạp của cậu, không biết cậu định làm gì mà không cho anh can dự vào, nhưng anh biết chắc việc cậu làm có liên quan đến cái Hotsearch kia
Nhưng mà anh tin tưởng cậu
Trên mạng có người hỏi, hơn cả yêu là gì?
Đáp án chính là tin tưởng
Âu Dương vừa xuống máy bay đã trông thấy Yên Nhạc đang đợi bên ngoài. Cậu khẽ nhíu mày một cái nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại tâm trạng, đi về phía họ
"Sao? Đi đường có mệt không anh?" Yên Nhạc nhìn cậu hỏi
Cậu nhìn cô ta một cái, sau đó liền lựa chọn im lặng. Yên Nhạc thấy cậu không có ý định trả lời mình, nụ cười trên môi hơi héo đi đôi chút, nhưng rất nhanh đã lại rạng rỡ trở lại, khoác lấy tay cậu cười tít mắt: "Âu Dương, anh đi ăn tối với em nhé"
Âu Dương nhìn Yên Nhạc một cái, hơi nghiêng người muốn tránh, cô ta lại càng siết chặt tay nhìn anh: "Âu Dương, anh đồng ý với em đi mà"
Trong khoảnh khắc cậu và Yên Nhạc đối mắt, có vô số ánh đèn chớp loé lên
"Người của cô à?"
"Anh đừng hiểu lầm" Yên Nhạc lắc đầu, hai mắt long lanh: "Em thực sự không biết là ai đã để lộ ra tin tức khiến cho bọn họ đến đây"
Âu Dương trầm mặc không chút để ý, rút tay ra khỏi tay của Yên Nhạc, lấy chìa khoá xe ra mở cửa xe, nhìn cô ta nói: "Lên xe đi, tôi đưa cô đi ăn"
Sau khi đưa Yên Nhạc về, Âu Dương mới lái xe về biệt thự Âu gia. Nhìn người phụ nữ đoan trang quý phái trước mặt, cậu bỗng nhiên có cảm giác uể oải chán chường vô cùng: "Mẹ"
Bạch Ly gật đầu, chậm rãi nói: "Con đi theo mẹ"
Âu Dương đi theo bà vào thư phòng. Nhìn người phụ nữ từng rất quyến rũ, trẻ trung, cậu bỗng hoảng hốt giật mình nhận ra, mẹ cậu đã có tóc bạc rồi
Hai bàn tay Âu Dương nắm chặt. Ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh thoáng hiện lên sự chua xót. Cậu lúc nhỏ luôn cho rằng bố mẹ chính là siêu nhân, là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu, bây giờ phát hiện, siêu nhân của cậu cũng đã già rồi, cũng đã đến lúc cậu trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của họ rồi
"Mẹ" Cậu ngồi xuống đối diện Bạch Ly
Bạch Ly thở dài: "Con vừa đi đâu?"
"Con vừa từ Milan về" Cậu thành thật trả lời
"Sau đó đi ăn cơm với Yên tiểu thư?"
Âu Dương thành thật gật đầu
Bà không hỏi con trai đi Milan làm gì, nếu cậu đã trở về và đi ăn với Yên Nhạc, vậy tức là cậu đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Từ nhỏ cậu đã biết nghe lời, chưa từng làm trái ý bố mẹ bao giờ, lúc nào cũng hiếu thuận. Bà cũng tin tưởng con trai mình là một người biết lấy đại cục làm trọng. Lần này đi Milan với người con trai kia lâu như vậy, chắc hẳn là để chia tay. Hai mắt bà lại rưng rưng vì sự hiểu chuyện của con trai, bà bỗng cảm thấy lòng đau thắt lại. Bà muốn nghe con trai mình lớn tiếng tranh cãi với mình như bao nhà khác, bà không muốn con trai bà im lặng nhìn bà với ánh mắt thất vọng xen lẫn mỏi mệt thế này, bà thực sự không muốn
"Con sẽ đính hôn với Yên tiểu thư" Âu Dương nhíu mày, nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài
Bạch Ly nhìn bóng lực cô độc của con trai, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra. Chẳng lẽ nó cho rằng bà gọi nó đến đây để thuyết phục nó cưới cô Yên tiểu thư kia sao? Nó đưa chàng trai kia đi xa như vậy, rõ ràng là để thể hiện thái độ của bản thân, sợ rằng bố mẹ sẽ làm gì chàng trai kia sao?
Bà mệt mỏi nằm bò ra bàn, cười trong nước mắt. Hoá ra đây chính là cảm giác khi không được con trai tin tưởng
Âu Phong về nhà lúc nửa đêm, nhìn vợ mình bó gối ngồi trên giường, ông hỏi: "Bà làm sao thế?"
Bạch Ly ngước mắt lên nhìn chồng, thẫn thờ nói: "Tôi cảm thấy hình như tôi đã quyết định sai rồi"
"Hả?" Âu Phong khó hiểu nhìn vợ
"Ông biết không, Âu Dương trở về rồi, nó nhìn tôi rất lâu, lâu lắm ông ạ, tôi biết nó rất thất vọng về tôi, ánh mắt của nó, có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được mất"
Bà đã rõ thái độ của Âu Dương, cho dù cậu không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng cậu rất yêu chàng trai kia. Nếu ép buộc cậu kết hôn với Yên tiểu thư, cậu sẽ đồng ý, tuy cậu không cãi nhau với gia đình hay bỏ nhà đi nhưng mối quan hệ giữa bà và cậu kiểu gì cũng sẽ xuất hiện khoảng cách, làm thế nào cũng không thể bù đắp được. Hơn nữa, cậu yêu chàng trai kia như thế, kết hôn với Yên tiểu thư chắc chắn sẽ không hạnh phúc, cậu là đứa con trai duy nhất của bà, bà đương nhiên sẽ không muốn thấy nửa đời sau của cậu chỉ sống trong đau buồn
Bạch Ly mở điện thoại lên gọi cho trợ lý: "Đặt cho tôi một vé máy bay đi Milan ngay"
"Bà định đi đâu, giờ đã nửa đêm rồi" Âu Phong nhìn bà nói: "Bà muốn đi đâu mai tôi đưa bà đi, giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ được không?"
"Tôi không đợi được, ông cứ ngủ đi, tôi phải đi đón con rể tôi về, mối hôn sự giữa Âu Dương và cô Yên tiểu thư kia tôi không đồng ý nữa, tôi không cần cổ phần Yên thị, tôi chỉ muốn con trai tôi được hạnh phúc"
"Được được, không kết hôn thì không kết hôn, bà nói sao thì như vậy, bà cứ nằm xuống trước đi đã, cơ thể bà vốn yếu, đêm thì nhiều sương lạnh, ngộ nhỡ trúng phong hàn thì phải làm sao, nghe lời, mai tôi đưa bà đi" Âu Phong đứng chắn trước cửa, nhỏ giọng dỗ dành
"Ông có tránh đường cho tôi đi không?" Bạch Ly nhìn Âu Phong nhíu mày: "Ông có tin tôi cho ông ra sofa ngủ một tháng luôn không?"
"Vợ à..." Âu Phong yếu đuối nói, người vẫn kiên cường đứng chắn trước cửa
"Ông mà không tránh, tôi khóc cho ông xem"
"Đừng, đừng khóc, bà đừng khóc, tôi tránh cho bà là được chứ gì, nhưng tôi có một điều kiện, bà phải để tôi đi cùng, bà đi một mình, tôi không an tâm"
Bạch Ly nhìn Âu Phong ngẫm nghĩ đôi chút, gật đầu cảm thấy có người đi cùng cũng tốt, dù sao không có Âu Phong đi cùng, bà cũng không quen
Cảm ơn đã ghé đọc!