[Hoài Châu Thập Lí] Hút sữa

92 1 6
                                    

Tác giả: cpyfan
Trans: Phụng Kòy
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/32680885/chapters/81072478

* Cảnh báo cực kỳ OOC, hoàn toàn không liên quan đến đời thật, có một số hành động là nội dung yêu cầu, xin đừng coi là thật
* Có tình tiết chảy sữa, không thích vui lòng click back

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
 
------
 
"Jojo, tớ cảm giác như mình có khối u ấy."
 
Đường Cửu Châu tắm rửa xong đi về phòng, bị những lời này của Liên Hoài Vĩ dọa sợ: "Cậu đừng có tự dọa mình, u chỗ nào, có cần mai đi khám bác sĩ không?"
 
Liên Hoài Vĩ lưỡng lự vân vê vạt áo ngủ, không đáp mà hỏi ngược lại: "Này, liệu nam giới có bị ung thư vú không nhỉ? Hình như tớ sờ thấy một khối u, dạo này nó đau lắm."
 
Đường Cửu Châu nghe nói là khối u ở ngực thì yên tâm, anh ấy biết rõ nguyên nhân tại sao: "Mô tả triệu chứng cho tớ nghe xem nào? Xác suất nam giới mắc phải bệnh này là cực kỳ nhỏ, có thể cậu đang gặp một vấn đề khác."
 
Liên Hoài Vĩ ngồi lên giường Đường Cửu Châu, hơi ưỡn ngực về phía trước: "Thì là có một khối u rất lớn? Cậu xem giúp tớ được không, tớ không biết thứ tớ sờ phải có đúng không nữa."
 
"Thế tớ sờ thử nhé?" Đường Cửu Châu giơ tay lên không trung, ngập ngừng hỏi, người ngồi đối diện ngoan ngoãn gật đầu.
 
Cách một lớp quần áo cũng có thể sờ thấy một khối cưng cứng trên ngực, mới chạm nhẹ vào Liên Hoài Vĩ đã co rúm người lại tránh ra sau: "A, đau quá."
 
"Chỉ có ở bên này thôi sao? Cậu đừng trốn, tớ sẽ nhẹ nhàng." Đường Cửu Châu ôm lấy eo kéo người kia về, sờ sờ bên còn lại: "Thật kỳ lạ, sao khối u này lại đối xứng vậy, cả hai bên đều có à?"
 
Thấy bộ dạng Liên Hoài Vĩ rõ là bị dọa sợ, Đường Cửu Châu quyết định không đùa anh nữa, giơ tay che miệng khẽ giọng nói với anh: "Đùa thôi, nhưng cậu có biết một số bé trai sẽ phát triển tuyến vú không? Trước đây tớ từng xem khoa học phổ cập rồi, có tài liệu nước ngoài nghiên cứu về nó đấy."
 
Người bị ôm một lúc cũng không có phản ứng gì, ngơ ngác nhìn anh ấy, nhưng đôi mắt hình như đã hơi ươn ướt, trông rất tủi thân.
 
"Vậy phải làm thế nào bây giờ? Tớ là không phải là đồ quái thai..." Giọng nói vừa nhỏ lại vừa run rẩy.
 
Cảm giác tội lỗi thoáng xẹt qua trong lòng Đường Cửu Châu, nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh nói với Liên Hoài Vĩ: "Sao lại thế được? Chỉ là tương đối hiếm gặp thôi, nhưng hình như ngực con trai sẽ không lớn lên, đừng sợ, tớ sẽ giúp cậu."
 
Bị ôm lấy, bên tai còn vang lên: "Cậu thật tốt!"
 
Đường Cửu Châu vỗ vai Liên Hoài Vĩ trấn an anh.
 
Mấy ngày sau.
 
"Jo! Xảy ra chuyện lớn rồi! Xin cậu đấy, xem giúp tớ được không?"
 
Mọi người đều tự hoạt động riêng sau bữa trưa, Đường Cửu Châu đang trò chuyện với một đám người thì đột nhiên nhận được một tin nhắn Wechat như vậy, tên hiển thị là Liên Hoài Vĩ, người vừa nãy còn ở trong phòng khách thoắt cái đã biến mất rồi.
 
Vừa về phòng Đường Cửu Châu đã trông thấy ánh mắt nôn nóng của Liên Hoài Vĩ: "Vừa nãy tớ thấy một ít chất lỏng màu trắng hay sao ấy."
 
Mấy ngày nay hai người đã tra rất nhiều tài liệu về sự phát triển của tuyến vú, cũng quan sát rất nhiều. Đường Cửu Châu rất tự nhiên thuận tay vén áo Liên Hoài Vĩ lên, nhìn kỹ, quả nhiên quanh đầu vú có chút ít màu trắng, lau đi nhưng không lau được hết, mà bờ ngực trước mắt lại run rẩy mãnh liệt.
 
Ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt lo lắng nhưng lại không dám hỏi của Liên Hoài Vĩ, Đường Cửu Châu vỗ vỗ lên chân anh trấn an: "Hình như có một chút, không sao đâu, lau đi là được mà."
 
Kết quả không được mấy ngày, vấn đề chảy sữa càng trở nên nghiêm trọng hơn. Có một lần khi mọi người đang ăn cơm cùng nhau, Đặng Hiếu Từ nhắc nhở trên áo anh có dính gì đó. Liên Hoài Vĩ cúi đầu nhìn, trên áo thun mỏng lấp lánh một vệt nước, đúng ở trên đầu ngực trái.
 
"Ồ, chắc là vừa nãy uống nước bị rớt ra đấy."
 
Làm như không có gì ăn xong cơm trưa, vừa chạy về đến phòng Liên Hoài Vĩ liền cởi ngay cái áo kia ra, lấy giấy mềm mà Đường Cửu Châu mua cho anh lau sạch đầu vú, sau đó mặc quần áo mới vào.
 
Lúc Đường Cửu Châu vào cửa liền trông thấy người trên giường đang cúi đầu nhìn ngực mình, nước mắt chảy ròng ròng, mắt mũi đỏ hoe vì khóc.
 
"Tiểu Liên đừng khóc, lúc nãy cậu phản ứng rất tự nhiên, không bị Hiếu Từ phát hiện đâu, đừng sợ. Nào, tớ xem giúp cậu." Đường Cửu Châu rút mấy tờ khăn giấy lau khô nước mắt trên khóe mắt anh, sau đó nắn nắn ngực anh: "Không còn cứng như lúc mới bắt đầu nữa, có phải không đau nữa đúng không? Nhưng hình như đã sưng to hơn hai ngày trước một chút rồi thì phải. Không phải lúc trước chúng ta đã đoán là nó sẽ chảy ra khi sưng lên sao, để tớ vắt ra cho cậu nhé?"
 
Tuy nhiên, việc nắm lấy bộ ngực không được to lắm để vắt sữa chẳng hề dễ dàng, cuối cùng cả hai đều mệt đến toát mồ hôi hột mà vẫn không vắt được ít sữa nào.
 
Đường Cửu Châu chợt lóe ra ý tưởng: "Không thì tớ hút ra cho cậu nhé?"
 
"Hả? Hút, hút ra ư..." Liên Hoài Vĩ sờ bộ ngực bị siết đến nóng đỏ của mình, cũng không có ý tưởng nào khác, cảm thấy có lẽ phương pháp này sẽ khả thi.
 
Lúc môi dán lên thì không có cảm giác gì, bởi vì ngực bên trái đã bị siết đến nóng lên rồi, nhưng khi người trước mặt giơ tay áp lên lưng anh rồi bắt đầu mút vào, Liên Hoài Vĩ có cảm giác trên ngực râm ran đau ngứa.
 
Đường Cửu Châu vừa tăng sức mút vào, vừa giương mắt quan sát sắc mặt của Liên Hoài Vĩ để bảo đảm rằng anh không bị đau, cảm nhận được hai tay anh đặt trên vai mình hơi dùng sức.
 
Thực tế cho thấy, không vắt được nhưng hút ra thì được, sau hơn mười phút thử nghiệm, đầu vú đã được khơi thông, chất lỏng trong vú từ từ tìm thấy đúng chỗ chảy ra.
 
Ngực dính nước bọt bị điều hòa thổi vào lành lạnh, bởi vì bị hút hết sữa ra mà tê dại, cả bộ ngực đều trở nên mẫn cảm, cảm giác này truyền dọc từ sống lưng lên đầu, khiến cho cột sống cũng nhũn ra không thẳng lên được.
 
Đến khi tuyến vú mềm mại hẳn xuống, Liên Hoài Vĩ gục đầu, nằm trên vai Đường Cửu Châu, không ngừng run rẩy.
 
"Ổn chưa?" Lực hút trên ngực biến mất, cánh tay của Liên Hoài Vĩ dùng sức chống người dậy, đúng lúc trông thấy Đường Cửu Châu nuốt một ngụm sữa.
 
Hai người nhìn nhau im lặng ba giây.
 
"Ha ha ha cậu đừng căng thẳng, lúc còn nhỏ tớ cũng từng uống sữa mẹ rồi, tuy là còn nhỏ quá không nhớ rõ nữa. Nhưng mà sao lại hơi có cảm giác lợn cợn nhỉ, là do sữa ở đầu vú biến thành thể rắn à?" Đường Cửu Châu chép miệng.
 
Thế là bị Liên Hoài Vĩ đấm cho: "Không cho nói nữa! Trời ạ! Tớ không muốn nghe!"
 
Hai người cười nghiêng ngả, tay Đường Cửu Châu vô tình chạm vào chỗ nào đó trong tiếng cười "hớ hớ hớ" của hai người.
 
Ba giây im lặng như đã từng thấy.
 
"Tiểu Liên, thật ra tớ cũng có phản ứng rồi." Đường Cửu Châu cẩn thận kéo tay người đang cứng đờ: "Nếu không thì cậu cũng giúp tớ chút được không, cứng lên khó chịu lắm ấy, cứ coi như là giúp nhau đi nhé."
 
Tuy ngoài miệng nói "điên rồi à" nhưng tay Liên Hoài Vĩ vẫn bị kéo đặt lên quần Đường Cửu Châu, không thuần thục lắm xoa nắn thứ đang gồ lên qua lớp vải, cảm nhận rất rõ hình dạng của nó đang dần trở nên rõ ràng.
 
Môi Đường Cửu Châu dán lên bờ ngực bên kia, bởi vì ngực bên này chưa bị chà đạp nên nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ trong miệng, Liên Hoài Vĩ hít vào một hơi khi cái lưỡi mềm mại nóng ấm chạm vào đầu vú.
 
Anh bị ôm lấy đè lên giường, cái người ở trên người anh một tay chống xuống giường, tay kia cũng bắt đầu xoa nắn hạ thể của anh.
 
Vào buổi trưa nắng gắt nhất, căn phòng kéo kín rèm lại mờ tối ám muội.
 
Trong không gian không rộng lắm tràn ngập hơi thở gấp gáp.
 
Đường Cửu Châu cởi bỏ quần ngủ của người dưới thân rồi thả thứ nam tính của mình ra, nắm lấy tay Liên Hoài Vĩ cùng nhau bọc lấy hai cái gậy thịt ma sát.
 
Gậy thịt cọ vào nhau, hai cái tay hoàn toàn bao phủ lấy chúng di chuyển lên xuống, hai người đã lâu không thẩm du không nhịn được mà thẳng lưng, hơi ưỡn người về phía lòng bàn tay.
 
Đầu vú liên tục bị khoang miệng không khống chế được mút vào thật mạnh, tay sẽ vô thức siết chặt gậy thịt, lại bị người kia bất cẩn cắn lấy đầu vú, một vòng luẩn quẩn, không được mấy phút cả hai người đều thở hổn hển.
 
Liên Hoài Vĩ còn chưa quen với cảm giác này, không chịu nổi bám chặt vào ga giường.
 
Người bị chạm vào điểm nhạy cảm run rẩy bắn ra trước, đầu ngửa ra sau, bụng dưới căng lên, bất giác ưỡn ra phía trước.
 
Người dưới thân không tự chủ được mà tiết ra sữa từ đầu vú trong lúc lên đỉnh, Đường Cửu Châu không hề mút mạnh cũng cảm nhận được sữa đang chảy vào miệng.
 
Cảm giác này quá nhục dục, Đường Cửu Châu dán sát thứ nam tính của mình vào gậy thịt mới bắn xong còn chưa mềm xuống hẳn của Liên Hoài Vĩ, sau đó cũng bắn vào trong lòng bàn tay của hai người.
 
Tinh dịch đặc dính hòa chung một chỗ.
 
Dùng miệng cảm nhận bờ ngực mình vừa mới mút mát, tuyến vú đã không còn căng cứng nữa: "Có vẻ ổn rồi đấy."
 
Đường Cửu Châu xoay người rút một tờ khăn giấy lau sạch tinh dịch trên tay của mình và Liên Hoài Vĩ, sau đó kéo người kia vào lòng.
 
Cả hai người đều cảm thấy buồn ngủ trong cái ôm này.

------

Vốn đây là 1 chương trong fic Châu Châu Liên cũ nhưng tui muốn xóa hết tất cả những gì liên quan đến Thập Châu và La Nhất Châu trên wattpad của mình nên tui đưa nó qua đây nhé~

Tổng hợp fanfic AllxJo [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ