Chương VIII (Cuối)

1.2K 135 21
                                    

Cho dù thế nào, hắn cũng sẽ không tin.

Chiếc xe lần hai phóng đi trong màn đêm, dường như còn điên cuồng hơn trước, tiến đến nghĩa trang ngoại ô thành phố.

Không khó để hỏi và tìm đến được nơi chôn cất người mất tích kia. Hắn ôm trong tay bó thủy tiên, đứng dưới chân đồi nhìn lên ngôi mộ thật lâu, mãi vẫn không dám bước đến.

Taehyung sợ rằng sẽ nhìn thấy anh.

Nằm đó, lạnh ngắt, trong tấm bia bằng đá.

Nhưng rồi Taehyung vẫn bước đến, gió xuân ấm áp thổi qua, chỉ càng làm lòng hắn thêm lạnh lẽo. Taehyung cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng lên, gã quỳ gục, đặt bó hoa bên cạnh ngôi mộ, ngay khi vừa định ngẩng đầu, đột nhiên một tiếng gọi vang đến.

"Taehyung."

Hắn nghe nhầm sao?

Taehyung không dám ngẩng đầu, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác của bản thân. Nhưng rồi lần hai, vẫn là tiếng gọi ấy.

"Hyung."

Hắn ngẩng đầu, rồi chợt ngẩn người khi phát hiện ngôi mộ trước mặt không phải Seokjin. Đó chỉ là một thanh niên xấu số nào đó cùng họ với anh.

Vậy tiếng gọi này?

Taehyung đột ngột quay ra sau, Seokjin đứng đó, nắng chiếu trên gương mặt anh, đầy hoàn hảo.

Taehyung nghĩ, có lẽ hắn đã tìm ra khung cảnh đẹp nhất đời mình.

Lần này, sẽ không buông tay.

Taehyung nguyện làm một tên ngốc suốt đời.

Seokjin sững sờ khi đột nhiên lao vào một cái ôm. Anh cứng ngắc đứng trong lòng Taehyung, mất đến một lúc mới hoàn hồn.

"Taehyung?"

Anh khẽ gọi, và dường như điều ấy làm Taehyung thêm vụn vỡ, hắn níu chặt lấy anh như bấu víu để tìm sự sống. Và rồi Seokjin đã thấy Taehyung khóc.

"Em xin lỗi, Seokjin."

Seokjin ngây ngẩn, bàn tay buông thõng giơ lên lại hạ xuống. Cuối cùng vẫn không biết đặt vào đâu, Seokjin vẫn rất sợ.

"Taehyung, anh..."

"Em đã biết tất cả rồi."

Lần này anh không đáp nữa, trong lòng như cả ngàn tơ vò, tiếp tục để mặc Taehyung ôm.

"Tại sao trước đây anh không nói rõ với em."

"Được rồi Taehyung."

Anh thở dài, đẩy hắn ra.

"Nếu anh nói, em sẽ tin sao?"

Taehyung không nói lại được, chính hắn cũng thừa nhận rằng bản thân đã mất niềm tin đến mức nào vào anh.

Cái ngày nhìn anh trong vòng tay người kia, với Taehyung chẳng còn gì tuyệt vọng hơn được nữa.

"Anh nghĩ mình mệt rồi." Seokjin rũ mắt.

"Em..."

"Để anh nói nốt nào Taehyung. Anh và em không còn là những người năm ấy nữa. Chỗ này...đã chai sạn đi rất nhiều. Anh sợ lắm...Chúng ta hãy cứ như vậy đi, tiếp tục sống cuộc đời của riêng bản thân."

|TaeJin| FoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ