Chương III

1K 122 11
                                    

Seokjin ngần ngại đứng trước một bệnh viện tư nhân cũ. Anh nhìn tờ môi giới trong tay, khẽ hít thêm vài hơi để lấy lại sự bình tĩnh.

Chỉ là một quả thận thôi mà Seokjin

Anh không có sự lựa chọn nào khác, thời hạn năm ngày đang đến gần, bà của anh vẫn đang chờ trong bệnh viện. Người môi giới này nói với anh, tỉ lệ an toàn rất cao. Chí ít nếu có chuyện xảy ra, người nhà anh vẫn sẽ được chăm sóc.

Seokjin chỉ cần vậy là đủ.

Anh ngồi trên hàng lang dài, thuốc khử trùng sặc trong mũi vẫn không giấu nổi vị tanh của máu. Một người từ trong phòng mổ đi ra, Seokjin đã thấy rất rõ phía trong là cảnh tượng như thế nào.

Anh thấy buồn nôn, nhắm mắt lại là một màn máu.

Nhưng Seokjin đã không bỏ chạy như những gì anh nghĩ, anh không còn đường lui.

Vị "bác sĩ" vừa từ phòng mổ ra hồ hởi dẫn anh vào trong phòng khám. Seokjin nộp lên báo cáo sức khoẻ mà anh vừa đi khám tổng quát. Mọi thứ hoàn toàn đủ tiêu chuẩn, chẳng cần đợi lâu sẽ được phẫu thuật ngay.

Seokjin nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà chờ được gây mê. Mắt anh trống rỗng, tựa như chỉ đang ngẩn người bình thường không hề có dáng vẻ của một người sắp bị lấy đi quả thận.

Thế nhưng vào lúc đôi mắt ấy nhắm lại một giọt nước đã rơi xuống, vỡ tan trên nền gạch.

"Cậu cứ bình tĩnh nhé, phẫu thuật sẽ nhanh thôi."

Seokjin gật đầu, cũng không nói gì nữa. Bác sĩ điều chỉnh lại lượng thuốc mê, xoa cồn trên bàn tay gầy để tìm vạch ven. Nhưng chưa kịp đẩy đầu kim thì đột nhiên cửa bật mở.

Một người mạnh mẽ bước vào.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Seokjin ngồi dậy, dường như chẳng thể tin vào mắt và tai mình.

"Taehyung? Sao em lại...a!"

Anh chưa kịp nói hết câu đột nhiên đã bị người kia cầm tay kéo dậy, lôi một đường ra ngoài căn nhà cũ, rồi cuối cùng là bị quẳng vào trong xe.

Đầu óc Seokjin thêm một trận choáng váng. Đến lúc định hình lại, xe đã chạy trên đường. Anh ngoảnh lại nhìn về phía bệnh viện dần xa, rồi lại nhìn sắc mặt tức giận của người bên cạnh đầy khó hiểu.

"Em muốn đưa anh đi đâu? Quay lại mau."

"Nếu anh không muốn chết trong một chiếc xe với vận tốc 100km/h thì ngậm miệng lại."

Seokjin quả thật im lặng, anh biết hắn nói ra thì sẽ làm được.

Xe dừng lại trước trước một khu dân cư cao cấp. Vừa dừng, Seokjin lại bị người kia kéo vào một căn hộ, mãi cho đến khi bị đẩy ngã ở trên giường.

"Mẹ kiếp! Anh điên rồi phải không Kim Seokjin."

Taehyung nhào đến, kìm chặt Seokjin dưới thân, dùng một tay ép chặt hai tay muốn dãy dụa của anh. Đôi mắt gã đỏ ngầu, gằn từng tiếng.

Seokjin tiếp tục giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là phí sức. Sau năm năm, thằng nhóc năm nào kia chỉ càng thêm khoẻ mạnh.

Anh từ bỏ, hạ tầm mắt để tránh cái nhìn kia.

"Điên thì liên quan gì đến em? Không phải em muốn anh chết đi lắm sao?"

Taehyung sững người, từ chết phát ra từ miệng người kia cứ nhẹ bẫng mà không biết rằng hắn đã sợ như thế nào.

Con người này, từ đầu đến cuối vẫn luôn độc ác như vậy.

"Anh nói đúng. Tôi vẫn luôn muốn anh chết còn chẳng được."

Seokjin nhận được đáp án anh đã đoán được sẵn nhưng vẫn chẳng kịp chuẩn bị mà thấy lòng mình choáng váng.

Tâm đã tàn người còn hi vọng gì?

"Nhưng tôi sẽ không để anh chết đơn giản như vậy đâu."

"Em định làm gì?" Seokjin nhíu mày, vẫn không thể quen với một Taehyung như hiện tại.

Nhưng người cũng là anh tự tay giết chết.

Taehyung ngồi dậy, với vào ngăn bàn, mang xấp tiền trên tay ném xuống, tiền rơi lả tả trên chiếc giường lớn. Sau đó hắn lại cúi xuống, ghé sát bên tai Seokjin thì thầm.

"Không phải anh cần tiền sao? Phục vụ tôi như cách anh vẫn làm cho mấy tên ở quán bar kia đi nào."

Vừa dứt lời, hắn liền hôn lên cần cổ trắng ngần của anh.

Seokjin không phản kháng, đột nhiên lại muốn cười. Trong mắt hắn thì ra giờ đây anh nào khác một thằng điếm.

Cũng tốt.

Ít ra Seokjin vẫn có thể diễn tròn vai này như cái cách anh vẫn luôn diễn.

Seokjin nhếch môi, đột ngột đẩy ngược người kia lại lên giường, giành thế chủ động phía trên. Anh cúi xuống nhắm đến đôi môi kia nhưng đã bị gã tránh đi.

"Đừng dùng đôi môi này của anh hôn tôi, bẩn."

Đáy mắt Seokjin vỡ vụn, nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười lẳng lơ.

Bây giờ nào có khác gì đã chết.

Đã năm năm kể từ lần đầu tiên với Taehyung, Seokjin quan hệ lại. Nơi ấy vô cùng căng chặt sau một thời gian dài chẳng khai phá, lần này hiển nhiên không giống với lúc thằng nhóc ngây ngô năm ấy học đòi làm tình nữa. Mà là một người đàn ông trưởng thành, kinh nghiệm và đầy mạnh mẽ.

Taehyung thúc từng cú nút sâu, không hề lo ngại đến việc sẽ làm người dưới thân đau. Hắn như mất sạch lí trí mà làm tình với anh, cơ thể này, sau năm năm chỉ càng thêm gợi cảm.

Seokjin bị dày vò đến tận đêm.

Đến lúc anh tỉnh lại, trời vừa chớm qua ngày hôm sau.

Anh hít một hơi dài, bên dưới đau sót không thôi và đặc biệt là trong anh đen đặc bóng tối. Người kia vẫn ngủ, hơi thở đều đều phả vào gáy Seokjin.

Anh run rẩy giơ tay, rụt rè muốn chạm vào gương mặt kia. Muốn được vuốt ve như lúc trước nhưng đến cuối cùng anh vẫn không dám.

Seokjin nén đau ngồi dậy, nghĩ đến thân mình hiện tại. Cả một người đầy mồ hôi, bên trong chỗ kia vẫn chưa được vệ sinh, nhớp nháp vô cùng.

Nhưng anh chẳng dám ở đây tẩy rửa, Seokjin bước xuống giường, mặc lại quần áo bị quăng đầy trên sàn. Rồi cúi đầu nhặt từng tờ tiền rơi vãi trên sàn nhà.

Sau đó đóng cửa rời đi.

Tựa như một con điếm.

----

Huhu xin lỗi mọi người 😭 mình đã quên mất rằng hôm nay là thứ ba 

|TaeJin| FoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ