tin tưởng

199 20 0
                                    

Junkyu cũng đã xuất viện được hai ngày, nhưng vẫn chưa thấy Haruto đến hay gọi điện hỏi thăm một lời. Junkyu buồn lắm, cảm giác này diễn tả làm sao nhỉ? Anh thật sự rất cần Haruto lúc này. Anh nhớ Haruto thật rồi. Từ bao giờ sự tồn tại của cậu ấy lại quan trọng đến Junkyu như vậy?

" Haruto à, anh ước rằng: giá như anh có thể được nhìn mặt em lúc này. Em ở đâu rồi. Hãy đến đây với anh đi, anh cô đơn lắm. Hãy xua tan mọi tiêu cực trong anh đi hết đi. Anh nhớ em! Haruto à."

Những dòng cảm xúc thật sự chưa bao giờ nói ra của Junkyu. Anh đành viết nó trong quyển sổ nhật kí của mình vậy. Những ngày trong bệnh viện, ngày nào có Haruto ở đó thì Junkyu cứ như một bông hoa được chăm sóc, được tưới nước, được đứng dưới ánh mặt trời vậy. Ngày nào không có Haruto thì Junkyu lại nhốt mình trong phòng. Viết tất cả mọi tâm sự của mình vào trong quyển sổ nhật kí.

Nằm cô đơn trong phòng trống, came giữa thật trống trãi, đáng sợ làm sao. Đây là cảm giác của Haruto suốt khoảng thời gian trước sao?

Ở một diễn biến khác, Haruto đang chờ một người ở ga tàu điện ngầm. Người đó cuối cùng cũng đã đến. Cả người khoác lên bộ quần áo màu đen. Cả nón và khẩu trang cũng màu đen. Trông người phụ nữ này rất quyền lực và đáng sợ.

- con đợi ta lâu chưa?

- dạ không ạ.

- tốt rồi, chuyện lần trước ta nhờ con. Con đã làm được chưa.

- dạ...rồi nhưng mà..

- nhưng nhị gì đây...trước đây con có như vậy không? Chuyện gì con cũng làm dứt khoác vậy mà công việc lần này rất rõ ràng và dễ dàng như vậy con làm không được à.

- con đã làm rồi, nhưng con thấy chính ta không nên tiếp tục nữa. Nên dừng lại thôi mẹ à!

- con nói sao đấy? Con là ai? Con là con của ta. Con phải nhớ. Chuyện tiếp cận một thằng nhóc rồi điều tra về quá khứ của nó có gì khó chứ.

- đưa cho ta chiếc đĩa đó. Chiếc đĩa mà con lưu trữ tất cả thông tin về thằng nhóc đó.

- dạ...nhưng đừng, mẹ dừng lại đi.

- đưa đây.

Trước lời của người duy nhất mà mình tin tưởng thì Haruto làm sao mà không đưa chứ. Haruto áy náy, cảm thấy có lỗi với Junkyu rất nhiều. Bấy lâu nay, cuộc gặp gỡ giữa Junkyu và Haruto không phải là tình cờ. Tất cả là do mẹ anh sắp đặt cả.

Nhưng những thông tin mà anh nói cho Junkyu là ngoại lệ, những thông tin về Haruto mà Junkyu nắm được đã  nằm ngoài kế hoạch của mẹ anh.

" Junkyu à, em xin lỗi. Em không có mặt mũi nào nhìn mặt anh nữa. Bây giờ em phải làm sao đây."

Lúc đó, Junkyu ngồi sắp xếp lại đồ đạc ở nhà thì thấy được mảnh giấy nhỏ. Ghi số điện thoại cũng như tài khoản SNS của Ruto. Junkyu cầm lấy điện thoại rồi quay số.

- alo.

- alo.

- cho hỏi đây là số của Haruto phải không ạ.

- ơ, ai vậy? Tại sao lại biết được số của tôi.

- là anh, Junkyu đây. Em làm gì mấy ngày nay không đến. Anh cô đơn lắm.

- à...thì....em có bận chút việc. Nên không đến được. Anh ổn chưa, còn đau không. Thèm cái gì em chạy đi mua cho.

- không, anh không cần gì hết. Thứ duy nhất bây giờ anh cần chính là cậu đấy.

- thật sự, em xin lỗi anh rất nhiều. Vì thời gian qua đã biến mất không một chút tung tích gì cả.

- không sao mà, anh ổn cả. Anh tin tưởng em sẽ không làm chuyện gì xấu đối với anh cả.

Haruto chạy xe một mạch đến nhà Junkyu. Không cần suy nghĩ anh mở mật khẩu như một thói quen anh mở cửa cổng chạy xe vào nhà. Bước lên phòng thì thấy Junkyu ngồi khóc. Haruto bước đến, tay vội quơ lấy hộp khăn giấy trên bàn rồi lau cho Junkyu

- tại sao anh không gọi cho tôi.

- vì anh sợ cậu bận, anh không dám làm phiền cậu.

- từ nay, bất cứ chuyện gì. Anh gặp nguy hiểm hay anh muốn gặp tôi thì cứ gọi điện nhé. Rồi ngồi đó nghiệp câu thần chú " Haruto, Haruto, Haruto". Tôi sẽ đến nhanh thôi.

- cậu làm như anh là đồ ngốc vậy á. Ây cái thằng này. ( Junkyu đánh mạnh vào tay Haruto )

- ây da, đau.

- ôi, đau hả. Anh xin lỗi cậu nhé. Có sao không.

- hì hì, giả bộ đó.

- này, đừng có chọc anh đấy nhé. Mà sao tay cậu lạnh quá. Lạnh như băng vậy.

- tôi cũng không biết nữa. Chắc là do cơ địa tôi vậy thôi.

- này, sau này đừng bỏ tôi đi như vậy nữa có được không. Đừng bỏ đi nữa. Nếu cậu có định đi thì hãy báo cho tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị.

- biết rồi mà. Được chưa. Tôi không bỏ đi nứa. Tôi hứa đấy.

- cậu có biết không. Những ngày không có cậu ở bệnh viện như là địa ngục với tôi vậy. Nó đáng sợ lắm. Chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa. Thế giới như biến thành màu đen.

- không sao, bây giờ tôi đã ở đây rồi. Không sợ nữa.

- ơ, cậu có điện thoại kìa.

- à, đợi tôi một chút nhé.

Haruto bước ra ngoài nghe điện thoại. Junkyu tò mò đi theo sao. Nấp sau cánh cửa thì nghe được toàn bộ câu chuyện.

" ta bảo với con là con hãy đưa cho ta chiếc đĩa ấy mà tại sao con lại đưa cho ta chiếc đĩa chẳng có gì trong đây là sao. Con cải lại ta à. Con có biết hậu quả không. Con sẽ bị loại bỏ đấy. Sự tồn tại của con chỉ là một hạt bụi thôi hãy nhớ lấy. Chỉ có một thằng bé thôi mà giải quyết không xong.
Con không làm được, những gì Junkyu đã giúp con. Con không nỡ hại anh ấy. Anh ấy rất tốt, mẹ dừng lại đi. Làm ơn, con xin mẹ đấy."

Junkyu nấp sau cánh cửa nghe tất cả. Ngỡ ngàng, sợ hãi. Không tin được những việc từ đó giờ chỉ là dàn dựng. Chỉ là giả thôi. Nhưng tình cảm mà Junkyu dành cho Haruto lại là thật. Junkyu khóc nất lên sau cánh cửa. Vội vàng đóng cửa lại và gục ngã xuống sàn.

Haruto đứng phía ngoài đã biết chuyện. Vội quay lại.

-  khoan đã, Junkyu à. Nghe em giải thích đi mà. Junkyu à, nghe em giải thích đi. Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu.....

[HARUKYU] • LỜI HỨA •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ