Lời tạm biệt

386 31 8
                                    

Hôm sau, Junkyu thức dậy thì nhìn thấy sàn nhà đã được lau dọn. Nhà cửa đã được dọn dẹp. Những mãnh vỡ trên sàn cũng đã biến mất. Trên tay của Junkyu có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà Ruto đã để lại. Junkyu thấy chiếc nhẫn này rất quen thuộc. Lúc trước Haruto có hỏi Junkyu chiếc nhẫn Junkyu treo vào sợi dây chuyền là gì thì Junkyu không trả lời.

Vì đây là chiếc nhẫn và là vật duy nhất gắn kết Junkyu và người bạn nhỏ ngày ấy đã bị lạc.

Junkyu vội vàng chạy vào phòng. Lục lọi chiếc tủ nơi mà Junkyu đặt sợi dây chuyền ở đó. Junkyu lấy sợi dây chuyền ra, lấy chiếc nhẫn trên đó. Ghép với chiếc nhẫn trên tay của mình. Và nhận ra nó là một nữa của cỏ bốn lá. Thì ra nó là một nửa của nhau. 

Junkyu cần chiếc nhẫn trên tay mà không tin được vào mắt mình. Cậu bé ngày nào bị lạc ngồi chơi với Junkyu cả đêm lại là Haruto. Junkyu chạy ra ngoài cửa. Giờ này Seoul tuyết dã rơi kín mặt đường. Những hạt hoa tuyết rơi xuống nặng trĩu như tâm trạng của Junkyu hiện giờ. Mọi chuyện dường như kết thúc mất rồi. Ngỡ như.. đã tìm lại được người bạn đó nhưng lại không sớm nhận ra.

Haruto làm những chuyện vừa rồi không tổn hại gì đến bản thân mình cả. Những gì cậu ấy làm cho mình là quan tâm mình. Bảo vệ mình và ở cạnh mình. Vậy mà mình đã trách cậu ấy. Mình đúng là đồ tồi. Tới cả người mà mình từng gặp còn không nhận ra được.

Junkyu quyết định đi gặp người phụ nữ. Người mà đã nói chuyện với Haruto hôm qua. Junkyu lục tung cả khu Seoul mới tìm được người đó.

- rốt cuộc bà là ai?

- cậu còn phải hỏi à...

- bà là ai? Bà làm gì với Haruto?

- cậu hỏi thì tôi sẽ nói. Được thôi, tôi là người yêu cầu Haruto phải điều tra thân phận của cậu đấy. Tôi là người đã cứu Haruto ở Mĩ vào mấy năm trước đấy. Tôi yêu cầu nó phải đi điều tra về cậu. Vì tôi nghe nói ba của cậu là...thẩm phán..người đã phán tội tôi vào 20 năm trước đấy. Vào lúc tôi ra tù thì tôi gặp nó ở Mĩ. Một cậu bé tuy có vẻ hơi khó gần nhưng cậu ấy có một trái tim rất ấm áp. Luôn suy nghĩ cho người khác mà không bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình. Chả có vụ giết người nào ở đây cả. Cậu bé chẳng có làm gì ai hết. Là tôi đã cho người tung tin giả đó.

- bà....bà gạt tôi sao?

- tôi chẳng làm gì cả. Một kẻ đã từng đi tù như tôi. Vì công lý mà đi tù. Chẳng ra gì cả nhỉ. Nhưng bây giờ tôi đã là thẩm phán. Chỗ mà ba cậu từng đứng đấy. Tôi là người cho tin tức đó lan truyền. Tôi là báo người cho cậu luật sư cậu thân vụ án đó. Mọi chuyện đều là do tôi sắp đặt cả. Nhưng nếu thằng bé làm việc như mọi lần thì đã ổn thỏa cả rồi.

- bà nói sao?

- nếu nó chỉ điều tra về cậu thôi rồi đưa cho tôi kết quả là được rồi. Nhưng lần này khác, nó dám cải lại tôi. Việc trước đây mà chưa bao giờ nó làm. Nó không muốn đưa thông tin của cậu cho tôi. Nó còn muốn ở cạnh cậu. Lúc cậu nằm viện nó luôn ở cạnh cậu lúc nửa đêm đấy. Lúc cậu tỉnh dậy thì nó đã đi. Vì nó làm trái lời tôi nên tôi cho bọn kia dạy cho cậu một bài học. Nhưng chúng làm quá, đã đánh trọng thương cậu. Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng sau hôm ấy, lúc cậu nằm viện đêm đó Haruto đã đi đúng không?

[HARUKYU] • LỜI HỨA •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ