Chương 15

3.9K 659 26
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày hết sức bình thường, nắng vẫn ấm, trời vẫn trong, không khí cũng sẽ vẫn trong lành nếu như lũ trẻ sẽ không thấy Takemichi mặt hầm hầm từ khi thức dậy.

- Ê Kakuchou, mày thân với anh ấy nhất, ra hỏi đi.

Izana nói thầm vào tai thuộc hạ của mình trong khi con mắt len lén liếc nhìn vị anh lớn, nói thật cái đứa ngông cuồng không sợ trời sợ đất như y bây giờ cũng thấy rén bỏ mẹ ra.

- Khồng, Mikey mày được ảnh chiều nhất mà, ra hỏi đi.

Nói xong Kakuchou lại quay sang thằng nhóc tóc vàng ngồi im thin thít từ nãy tới giờ, ấy vậy vừa dứt câu nó đã quay phắt sang lắc đầu nguầy nguậy.

- Rồi bây giờ biết làm sao đây...?

Cả ba thở dài thườn thượt, bất chợt Izana nghĩ ra cái gì đó mà quay sang Emma đang thản nhiên cắn snack khoai tây xem TV.

- Emma à...

- Vâng anh?

Cô bé trả lời một cách ngây thơ, hai mắt màu vàng ấm mở to, hàng mi dài và cong vút, cái miệng chúm chím bóng loáng những mỡ của miếng snack.

- Anh Takemichi...

- Anh Takemichi làm sao?

Cả ba đồng loạt chỉ chỉ tay về phía nam nhân tóc xanh, ấy vậy mà cô nhóc chỉ trả lời một câu tỉnh bơ như tát vào mặt 3 người con trai nào đó.

- Chẳng phải do các anh sao? Anh Mikey thì làm bể kính ở canteen, anh Izana thì đập vỡ bồn rửa mặt của nhà trường, còn anh Kakuchou- à không có anh Kakuchou, báo hại anh Takemichi phải chi ra cả đống tiền để đền bù cho nhà trường đấy!

Nghe cô em gái lên án mà hai thanh niên "sát thần" và "vô địch" không biết nên giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục, thôi từ nay hứa làm học sinh chăm ngoan vậy.

[Có cái nịt ấy:)) Chắc được vài hôm rồi hẹn người ta ra chỗ khác đánh chứ không đánh trong trường nữa]

- Haizz, em cũng đến là chịu với mấy anh, tốt nhất thành tâm xin lỗi thì còn được tha, không thì tự chịu.

Emma lại giở cái giọng bà cụ non ra, chép miệng chê bai rồi thản nhiên ngồi ăn tiếp.

- Thế nhá! Hai người tự xử, tao đi chơi.

Kakuchou mỉm cười uy tín vỗ vỗ vai hai người rồi cắp đít chạy mất, mặc kệ Izana đang nghiến răng trèo vì tên "thuộc hạ tốt"

Hảo Kakuchou, thuộc hạ bỏ vua lúc hoạn nạn để đi chơi:))

___________________

- Kính chào quý khá- Takemichi-san!

Cô nhân viên khoảng 17 tuổi, chắc là làm thêm ngoài giờ cúi người chào anh, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy phần gáy của cô nàng đỏ lên nhưng Takemichi chẳng để ý đến điều đó vì thứ anh quan tâm khủng khiếp hơn nhiều.

Anh chỉ gật đầu coi như có lệ, sau đó đi thẳng vào phòng quản lý.

- Shiba-san, cửa hàng chúng ta dính phải lô hàng giả rồi!

Takemichi lớn giọng nói với người phụ nữ đằng kia, anh vò đầu bối rối không biết phải làm gì.

- Tổng thiệt hại là 80.000¥

Cô quản lý bấm máy tính rồi ngẩng mặt lên nhìn Takemichi, đôi mắt cam đất và mái tóc cùng màu, khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút xanh xao.

- Haizzz, em có người quen bên cảnh sát, đành nhờ họ giải quyết vậy.

Anh thở dài, cơn giận dữ trong lòng vẫn chưa nguôi được chút nào, thậm chí nó còn dữ dội hơn khi nghĩ đến cảnh tháng này ngồi húp mì thay cơm.

- Ừ nhờ em.

- Mà nếu Shiba-san mệt thì cứ nghỉ sớm đi ạ.

- Ừ cảm ơn em.

Shiba mỉm cười gật đầu trước khi anh rời đi, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy nhóc con nào đó đứng lù lù trước cửa.

- Em...là ai?

Takemichi nghiêng đầu, đứa nhóc cũng ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách, tóc lọn xanh lọn trắng vuốt sang hai bên, trên vai còn đeo một cái gì đó.

Nó không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm cậu, mãi đến lúc sau khi chị quản lý bước ra nó mới ngừng lại mà chạy đến ôm chân chị ấy.

- Taiju? Con làm gì ở đây thế?

Nó chẳng trả lời ngay mà cúi xuống nhìn mũi giày, mãi tới lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình.

- Yuzuha đói rồi!

Nói xong nó xoay lưng về phía chị, hóa ra cái thứ nó đeo từ nãy tới giờ là một bé gái, con bé giống mẹ nó đến 8-9 phần.

- Ể? Nhưng ở nhà có sữa, sao con không pha cho em?

- Hết rồi!

Khuôn mặt thoáng qua nét bối rối, Shiba-san đỡ con bé từ trên lưng Taiju xuống rồi bước vào phòng trong, lúc sau trở ra đã thấy con bé ngủ ngon lành.

- Takemichi phiền em quá, chị về trước nhé?

- Vâng, chào chị

_____________________

Bệnh lười của tôi tái phát rồi, mấy ngày tới hoặc hết tuần sau sẽ không có chương đâu:)

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ