Chương 25

2K 405 12
                                    

- Không sao đâu Baji, tương lai em còn dài, còn nhiều cơ hội sửa chữa mà.

_________________

4 giờ sáng

Gió thật lạnh và thật buốt, quật vào những cành cây trơ trọi và kính cửa sổ càng tạo ra cảm giác kinh dị.

Cơn ác mộng từ thưở nào bỗng dưng xuất hiện, dày xéo tâm trí như muốn đập nát hiện tại, khiến thiếu niên đang say giấc phải bật dậy và hổn hển vì lo sợ. Izana có lẽ sẽ mãi chẳng quên được những lời ngày hôm đó, như một sợi dây xích cuốn quanh cổ, chỉ cần y có ý định chối bỏ hay chạy về phía trước sẽ ngay lập tức siết chết y.

- "Mày chỉ là đứa con của gã ta với một ả đàn bà người Philippines"

- "Nói cách khác, tao và mày chẳng có máu mủ gì cả, đối với con bé Emma, mày cũng chẳng phải anh trai của nó"

- "Mày cũng chẳng phải con trai của tao..."

Bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp cùng những lời nói đầy gai ấy cứ lởn vởn trong tâm trí. Izana thất thần, đôi mắt vốn xinh đẹp lại trở nên trống rỗng tuyệt vọng. Khẽ liếm bờ môi khô khốc, y khẽ lầm bầm:

- "Hah... Lại là giấc mơ chết tiệt đó"

Rèm mi ủ dột rũ xuống, hơi thở bỗng nhẹ đi lạ thường, Izana trầm ngâm nhìn vào bóng tối vô định...

- Khụ... Khụ

- Hả?

Y quay phắt đầu hướng về phía âm thanh lạ kì, có lẽ là từ căn phòng bên cạnh.

- "Đó là phòng của Takemichi nhỉ...?"

Chầm chậm đứng lên, bàn chân khẽ siết lại khi chạm phải sàn nhà lạnh buốt. Y cứ thế tiến về phía trước dưới ánh trăng mập mờ qua kẽ rèm.

Phòng của người kia vẫn còn sáng, thứ ánh sáng leo lét của chiếc đèn ngủ vẫn chưa tắt đi, hắt lên tường bóng dáng gã đàn ông chật vật ôm lồng ngực không rõ vì lí do gì.

- Takemichi?

Y đẩy cửa, ánh sáng ngày càng rõ hơn. Takemichi ngồi trên giường, với một đống thuốc rơi vãi.

- I- Izana? Sao em chưa ngủ?

Anh hốt hoảng giấu chúng xuống dưới gối, dẫu thế thì Izana vẫn kịp nhìn thấy những viên con nhộng xanh đỏ dưới sàn.

Nuốt nước bọt đắng nghét xuống cổ họng, lần đầu trong đời Izana thấy bối rối đến thế.

- "Hả??... Thuốc? Cái gì vậy???..."

- Takemichi... Nó là gì..?

Bước chân nhanh hơn, y hỗn loạn nắm chặt hai cổ tay người kia. Con mắt tím tràn ngập sự sợ hãi, khóe mi đã ướt từ bao giờ. Gương mặt anh phớt hồng, môi đỏ chói và bóng loáng, mắt xanh mờ đục chẳng thấy thứ gì.

- Ch- chỉ là lên cơn ho thôi, không có gì đâu...

Cơn đau từ cổ tay khiến Takemichi có chút khó chịu, anh ấp úng nêu đại một lí do, nó có thể đúng mà cũng có thể sai, mà cũng chẳng quan trọng nếu nó qua mắt được Izana.

- ...Anh lạ lắm đấy Takemichi.

Đồng tử càng lúc càng thắt chặt, khuôn mặt Izana tối sầm, sát đến nỗi Takemichi cỏ thể ngửi được hương gỗ thông thoảng tỏa ra từ hõm cổ, hay hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi của chính bản thân.

Takemichi vốn đang ngủ rất ngon thì đột nhiên lên cơn ho, chỉ là định dậy uống thuốc nhưng ai ngờ mắt tèm nhèm đánh rơi cả hộp thuốc, thành ra mới có tình cảnh như Izana thấy.

- Đây là... Thuốc đau dạ dày?

Izana đã rời khỏi cơ thể người kia, y không ngần ngại ném cái gối ra chỗ khác để lộ một đống thuốc dưới đó. Y tùy tiện cầm một vỉ thuốc lên, ai ngờ bốc trúng loại này.

- Take...michi? Cái này...?

- "Chết mẹ rồi! Bốc gì không bốc đi bốc cái đấy hả em ơi?"

Takemichi âm thầm nuốt ngược nước mặt vào trong. Chỗ đó có năm vỉ thuốc, bốn vỉ là thuốc ho, một vỉ là thuốc đau dạ dày, mà cu cậu Izana tay thơm bốc trúng loại thuốc nghiêm trọng nhất.

Tàn đời cmnl.

- À không, không phải như em nghĩ đâu

- Cái đó chỉ là lẫn vào đống thuốc ho thôi-

- Ai mà biết được cơ chứ.

Mặt y lạnh tanh, ngón tay khẽ siết chặt vật đang cầm. Rồi y tiếp lời, giọng trầm và lạnh lẽo như ngục băng giam nhốt người kia lại:

- Anh lúc nào cũng tỏ ra lo lắng cho chúng tôi, còn bản thân thì sao?

- Chỉ cần quá 10 giờ mà lũ kia chưa ngủ, anh liền nhắc nhở, trong khi đó anh lại thức đến tận 2, 3 giờ sáng.

- Anh luôn chuẩn bị cho bọn tôi đủ 3 bữa, còn bản thân chỉ ăn qua loa.

- Rốt cuộc, anh luôn lo lắng cho chúng tôi, nhưng lại khiến chúng tôi lo lắng vì anh.

Mắt xanh trợn tròn, trong vắt như dòng suối bên đồi. Thâm tâm Takemichi càng vui sướng, môi mấp máy nụ cười..

- "Ah... Là 'chúng tôi' chứ không phải 'chúng nó' nhỉ...? Thật tốt quá, Izana đã phần nào chấp nhận gia đình này..."

Khóe mi trực trào, giọt lưu ly nặng trĩu chỉ càn động nhẹ liền lăn trên bầu má trắng trẻo. Takemichi cười nhẹ, không báo trước đem Izana ôm vào lòng.

Nếu giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống ở bên mắt phải, thì đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ