Chương 22

2.8K 501 93
                                    

12 giờ đêm, ánh đèn đã xuống nhưng vẫn còn một thân ảnh lang thang trên vìa đường. Người đó chẳng biết là trai hay gái, dáng người cao ráo khoảng chừng hai mươi tuổi.

Vài người đi đường nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm mà bỏ đi.

- Kính chào quý khách.

Cậu ta bước vào cửa hàng tiện lời, ánh đèn sáng trưng làm lộ rõ dung nhan kia. Mái tóc trắng dài đến ngang cổ, chuỗi khuyên tai gồm ba hạt lắc lư theo từng nhịp chân, đôi mắt khép nửa chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại bước tiếp.

Bước đến kệ hàng thứ ba, thiếu niên lấy một cốc mì ăn liền rồi bước ra bàn thu ngân.

- Của quý khách hết 50¥ ạ.

Cô nhân viên hướng về phía cậu mà mỉm cười. Cậu móc ví ra rồi đưa cho cô tờ 100¥ nhàu nát, và không biết có phải ảo giác hay không nhưng nhìn hành động của cậu tóc trắng ấy có chút chậm rãi như không muốn.

- Cảm ơn quý khách, mong lần sau sẽ ghé thăm.

Thanh toán xong, thiếu niên vẫn chẳng cần ở lại làm gì, chỉ là tầm mắt chợt rơi phải tấm giấy ghi "tuyển nhân viên".

Ồ, ý trời!

Vội bước ngược lại cửa hàng, cô nhân viên vẫn nở nụ cười công nghiệp nhưng nó chợt cứng đờ khi thấy người lúc nãy.

- Cái này...

Cậu ta ngập ngừng chỉ chỉ vào tờ giấy, cô cũng biết ý mà hỏi rằng muốn xin việc sao? cậu ta cũng gật đầu.

- Cái này tôi sẽ báo lại với ông chủ, tạm thời cậu cứ về trước nhé.

Thiếu niên tóc trắng gật đầu, định bước ra khỏi cửa hàng nhưng lại nghe thấy tiếng gọi giật lại.

- À khoan, có thể cho tôi biết tên cậu?

- Imaushi Wakasa.

_____________________

- Bum ba da bum bum!!

- Dum ba bum ba da!!

- Taiyaki chiên giòn trộn sốt thanh long!!~

- Peyong chan xì dầu!!~

- Omurice luộc với kem tươi!!!~

- Pudding nhúng sữa đậu nành!!~

Mấy đứa nhóc nhà Hanagaki mới sáng sớm đã hát hò ầm ĩ, chưa kể những thành phần mù nhạc như Izana hoặc Mikey.

Đứa này đứa kia mỗi đứa một câu tự chế, rốt cuộc bài hát thành cái gì thì cũng không đứa nào biết.

Còn nếu hỏi Takemichi đâu mà để bọn nó tra tấn lỗ tai người khác như thế? Thì thưa rằng, trong khi các quý tử ở nhà quậy banh nóc thì anh lớn Takemichi đang bị trai ghẹo.

Ừ, không nhầm, là bị trai ghẹo.

Tuy nhiên lũ nhóc không biết chuyện này, vì Takemichi không ở cùng bọn nó.

__________________

Căn phòng đơn sơ không một tiếng động.

Wakasa ngồi trên ghế chờ đợi đối phương đến, lòng không ngừng thấp thỏm nhưng bộ mặt vẫn chung thủy chưng ra cái vẻ bất cần đời.

- Xin chào, cậu là Imaushi Wakasa đúng không nhỉ?

- Đúng vậy

- Tôi là Hanagaki Takemichi, chủ cửa hàng mà cậu đã xin việc vào tối hôm qua. Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu.

Người kia nở nụ cười hối lỗi, dẫu thế Wakasa vẫn thấy nó rực rỡ kì lạ.

Hắn nghĩ là chủ một tiệm hàng thì chắc cũng khoảng ngoài ba mươi, chỉ là không ngờ lại trẻ đến thế...

....đặc biệt còn rất lùn.

Takemichi đưa mắt nhìn người đối diện một lượt. Ăn mặc không quá nổi bật, chỉ là áo phông đen cùng quần ống suông, dáng người mảnh khảnh nhưng vẫn săn chắc lắm, kết hợp thêm với mái tóc trắng ngang cổ, có phần hơi xoăn thì cậu ta trông chẳng khác nào công dân 3 tốt.

Trong khi đó Wakasa cũng âm thầm đánh giá vị chủ tiệm. Mặt nhìn dễ thương, trắng trắng mềm mềm nhưng nhìn trưởng thành lắm, chắc cùng lắm là bằng tuổi hắn. Ăn vận vô cùng lịch sự nhưng chung quy vẫn là tạo cho người ta có cảm giác dễ chịu, chỉ đơn giản là quần bò cùng áo phông, thêm một chiếc cardigan ở ngoài nữa. Còn nữa, trên mái đầu bông xù của cậu ta còn mang một chiếc kẹp tóc, chắc là nhà có trẻ con.

- Wakasa-kun, ngày mai cậu có thể đến làm thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể vào làm chính thức.

- Ah, cảm ơn cậu.

Wakasa đứng dậy cúi người, anh cũng gật đầu rồi bảo mình có việc cần rời đi trước.

Và sau đó, chúng ta có một tình cảnh như sau:

- Takemichi-san!! Xin hãy làm vợ em!!!!

Đứa nhóc nhìn lạ hoắc lạ hươ, Takemichi còn chẳng biết bản thân có quen biết với ai như vậy.

- E- em là...?

- Em xin tự giới thiệu, em là y/n! Xin hãy làm vợ em!!!!


[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ