2.

1K 131 3
                                    

Wakasa Imaushi đứng trước cổng ngôi trường cấp hai, đầu đầy dấu hỏi

Có ai nói cho anh biết anh vừa đồng ý hiệp ước quái quỷ gì không?

Flashback nào ~~~~~
================================
"Họp phụ huynh giúp tôi."

Wakasa nhìn chằm chằm Kaori vừa được anh băng bó tử tế, vẫn là đôi mắt trống rỗng đó, vẫn cái khuôn mặt vô cảm đó, chỉ khác là lời vừa thốt ra làm anh chết máy đôi chút.

"Tại sao?"

Kaori né tránh cái nhìn chằm chằm của ông chú bất lương nào đó ( dù ổng chỉ hơn cô 4 tuổi), cuối cùng thở dài, gãi gãi đầu.

"Điểm kiểm tra của tôi...có chút không tốt."

Wakasa lại nhìn cô. Không ngoài dự đoán của anh, Kaori là một học sinh cá biệt. Nhìn sơ qua chắc đi đánh nhau nhiều lắm.

"Không đi."

Wakasa lười thấy nội luôn. Cuối tuần là để ăn chơi ngủ nướng, ai rảnh đi họp phụ huynh cho một đứa nhóc mới quen.

"A, thế à. Tôi còn tính sẽ bao anh ăn kẹo que cả tháng đấy. Tiếc quá nhỉ?"

Wakasa đang tính rời đi, nghe được lời cô vừa nói bỗng chốc khựng người.
Tháng này anh đang kẹt tiền, đến cả mua loại kẹo rẻ nhất còn không đủ, con nhóc này sao biết hay thế???

Kaori thong dong nhìn người trước mặt, trong lòng nở nụ cười gian trá.

A, cá cắn câu rồi.

"Sao nhóc biết hay thế?"

"Gần đây không thấy ông chú ngậm kẹo, tôi đoán chắc là do hết tiền. Không ngờ lại đúng nha~~~"

"... Rồi. Giờ nhóc muốn gì?"

"Lười nhắc lại lắm, tự nhớ đi."

"... Ý tôi bảo là tôi cần làm gì."

"Đơn giản lắm, chỉ cần chú đến lớp tôi nghe giáo viên nói thôi, có cái gì thì cứ ghi hết ra tờ giấy, ai hỏi chú là ai thì bảo là chú của tôi, vậy thôi."

Wakasa hoài nghi nhìn con nhóc ranh ma trước mặt. Dễ thế thôi ư?

Kaori gật đầu như chứng minh suy nghĩ của anh.

"Ok, thành giao!"
================================
End flashback.

"Phụ huynh của cháu Nozomi Kaori đâu ạ?"

"Đây thưa cô."

"Cháu kì này vẫn đứng đầu khối anh nhé, cháu trên lớp ngoan lắm, thông minh, chăm học chỉ hơi ít nói thôi, giáo viên bọn em ai cũng quý con bé."

Cô giáo chủ nhiệm hết lời khen ngợi, còn không quên liếc anh vài cái.

'Trời ơi đẹp trai quá!!!!!!!!'

Đấy, tiếng lòng của cô giáo trẻ khi trước mặt trai đẹp (mỗi tội hơi giống yanglake xíu).

Wakasa bước ra khỏi cổng trường với tình trạng như vừa phê thuốc, tay lăm lăm cái tờ bảng điểm, tức tốc chạy đến chỗ Kaori.

"Kaori, nói thật về học lực của nhóc đi."

Ai mà biết được, ai mà nghĩ ra được, nhóc con nhà anh vậy mà lại là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết cơ chứ!!!!!!!!!!

"Ờmmmm, cũng tạm ổn."

Wakasa bất lực vỗ vai nhóc con đang nhìn anh như một tên thần kinh, thều thào.

"Nhóc nói với anh câu đấy thì được, nói với người khác thì sáng hôm sau anh sẽ nhìn thấy xác nhóc mất."

"Học lực tốt như thế, tại sao lại không cho bố mẹ đi họp?"

"Kì trước tôi được 100 điểm, kì này chỉ có 99 điểm thôi..."

"99 điểm là tốt rồi, sao nhóc..."

"Tôi thì sao cũng được, nhưng bố mẹ tôi lại không nghĩ thế!"

Kaori gắt lên. Cô bỗng nhớ lại cơn ác mộng chết tiệt đó.

Đó là lần đầu tiên Kaori được 99 điểm. Bố mẹ cô từ những con người hiền lành bỗng nhiên hóa thành những con quỷ dữ, đè cô ra, liên tục lấy roi quất vào người mặc cho cô gào khóc trong đau đớn, liên tục mắng chửi, thậm chí là xỉ nhục cô.

"Mày đã có thể được 100 điểm, nhưng mày lại làm sai!"

"Tao nuôi mày ăn học là để mày làm sai 1 câu sao? Hả!?!?!?"

"Từ giờ cho đến ba ngày sau, đừng để tao bắt gặp mày ăn bất cứ thứ gì, không thì mày xách vali cút khỏi nhà tao!"

Kết thúc khổ hình, nhìn bóng hình dần khuất của bố mẹ, Kaori chầm chậm lết người ra chỗ hộp cứu thương trong tủ, lấy ra khử trùng rồi băng bó khắp người, sau đó cất đồ đi, vùi đầu vào trong chăn mà khe khẽ hát lên:

"We get lost, we can get high
You got me gone, I feel alive
Anywhere anyway
I will love you
..."
[Give me your love - DEAMN]

Wakasa chợt nhận ra cảm xúc của cô không ổn, anh nhanh chóng nhét cái bánh su kem vào miệng Kaori.

"Ổn hơn rồi chứ?"

"...Ừm."

"... Xin lỗi."

Kaori lắc đầu. Chỉ là hồi ức không đáng nhớ mà thôi.

Wakasa bỗng ôm chầm lấy cô, khẽ siết.

"Không sao cả, tôi ở đây, mọi thứ ổn rồi."

Anh bị đẩy ra. Kaori sắc mặt sợ hãi nhìn anh.

"Làm ơn, đừng làm vậy."

Đừng cố trao cho tôi thứ gọi là ấm áp kia chứ.

Đừng cố trao cho tôi hi vọng, để rồi lại cướp nó khỏi tôi khi tôi đã lún sâu vào nó.

Tôi sợ lắm, hạnh phúc ấy.

Wakasa nhìn Kaori sợ hãi như vậy, thương cô lắm. Tay bị đẩy ra lại lần nữa ôm chặt lấy Kaori.

Rốt cuộc cô đã trải qua những gì mà lại bài xích như vậy?

"Ăn không?"

Anh không giỏi an ủi người khác, chỉ biết lấy bánh su kem cô thích ra, hỏi Kaori.

Kaori lấy bánh trong tay anh, chầm chậm cắn một miếng. Vị ngòn ngọt beo béo của su kem dần lan tỏa khắp khoang miệng, xoa dịu tâm hồn đầy vết thương của cô.

Ngon thật đấy.

Wakasa nhìn cô dần bình tĩnh lại, ngồi trước mặt Kaori.

"Anh không biết nhóc đã trải qua những gì, chỉ cần biết là bây giờ nhóc không cô độc, nhóc có anh."

Cô không phản ứng. Đến lúc anh rời đi, Kaori mới mỉm cười, thì thầm.

"Đồ ngốc."

[TR - Wakasa - Short Fic] Sweetheart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ