9.

780 103 0
                                    

Nhìn theo bóng lưng Kaori rời đi, Wakasa chậc một tiếng, khẽ lắc đầu rồi đóng cửa.

Con nhóc đấy chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Lại phải mua khăn quàng mới rồi.

"Giờ có nên về luôn không nhỉ?"

Kaori dựa vào trí nhớ men theo lối tắt ra đường lớn.

Sau hôm nay cô lại có thêm chỗ ăn chực rồi~~~

Kaori cứ thế trở về nhà, mặc kệ cho nỗi sợ đang từ từ dâng lên trong lòng cô.

Đến trước cổng, Kaori mau chóng giấu cái khăn quàng mà Wakasa đã cho cô vào bụi cây rồi mới đi vào.

Cô không muốn ai làm hỏng nó, cũng không muốn bất kì ai thấy được nó.

Nó là của Kaori, là của riêng cô.

"Mày đi chết ở xó xỉnh nào đêm qua?"

"... Con chỉ ở nhờ nhà bạn thôi."

"Trai hay gái?"

"... Gái ạ."

Xin lỗi Wakasa, bất đắc dĩ thôi, cô cũng không muốn điều này xảy ra đâu.

Cô sẽ đền bù bằng cách bớt trêu chọc anh hơn.

"Mày dọn nhà xong rồi mau cút lên phòng đi, đừng để tao phải nhìn thấy bản mặt chết tiệt của mày, cũng đừng mong có cơm ngày hôm nay."

Nói xong, người phụ nữ đóng cửa lại, đi ra khỏi nhà.

À, nhẹ nhàng hơn cô nghĩ.

Dù sao bữa sáng ở nhà Wakasa cũng đủ để cô cầm cự một ngày rồi.

Dọn nhà xong, Kaori mau chóng chạy lên phòng, theo thói quen khóa hết cửa phòng lại rồi nhảy lên chiếc giường lôn xộn của mình, lăn lộn một vòng.

A, quên mất, còn cái khăn.

Cô vội vàng bật dậy, chạy nhanh ra chỗ bụi cây đã giấu cái khăn, nhanh chóng mang lên phòng.

Kaori lại khóa cửa phòng, nhảy lên giường rồi vừa ôm chiếc khăn vừa lăn lộn.

Mùi thơm quá, hoa oải hương thì phải.

Đang u mê với cái khăn, chuông điện thoại cô bỗng vang lên, cái tên hiện trên điện thoại làm Kaori ngu người.

Là Wakasa.

"Ầy, nhóc làm gì mà nhấc máy lâu thế?"

"Thay quần áo."

"..."

"Vậy... Ông chú gọi cho tôi làm gì thế?"

"... Chỉ là muốn thử số thôi."

"Hay là nhớ tôi mất rồi? Tôi biết mà, sức hút nhân cách của tôi vẫn mê người như thế~~~"

"Nhóc ảo tưởng quá rồi đấy."

"Đã ăn trưa chưa?"

"Cho xin đi, tôi vừa ăn sáng ở nhà chú chưa đến hai tiếng đâu đấy."

Nhớ cô thì nói thẳng đi, lại còn ăn với chả uống.

Dễ trêu chọc như thế, sau này phải làm sao đây.

"Vậy thôi, thử máy được rồi, tạm biệt nhóc."

"Bye, moah moah."

Kaori sau khi cúp máy liền không nhịn được tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ hồng của ông chú kia.

Đáng yêu quá thể luôn.

Ở đầu dây bên này, Wakasa vội vàng cúp máy, mặt không tự chủ bạo đỏ.

Chết tiệt, lại dính bả rồi.

Shinichirou và đám anh em tương cà ở bên cạnh không khỏi liếc qua, cười bỉ ổi.

Hôm nay vẫn là một ngày Bạch Báo bị trêu chọc đến mềm chân, giáo chúng Hắc Long xác nhận.

[TR - Wakasa - Short Fic] Sweetheart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ