⟨⟨29⟩⟩ Mơ hay thật?

508 29 0
                                    

Em đau lắm, em chạy ùa về nhà ba mẹ. Ba mẹ hứa sẽ đưa em xa khỏi anh, đi xa khỏi người làm em tổn thương. Em muốn nghe giọng anh trước khi đi, cầm chiếc điện thoại trong tay em nghĩ một lúc lâu mới dám bấm gọi

"Anh..."

"Chuyện gì?"

"Em...s"

"A...taehyungie...mạnh lên nữa anh"

"Em xin lỗi"

Rồi em cúp máy đi, em bật khóc. Ra là...ra là em còn nhỏ, không thể làm chuyện đó nên anh mới bỏ em. Ai cũng muốn cơ thể em, không ai cần em cả

...









"Jungkookie, em sao vậy? Sao lại khóc? Tỉnh lại đi em" anh hoảng hốt vỗ mặt cho em tỉnh

"Anh...huhuhuhuhuhuhuhu" em khóc toáng lên khi nhìn thấy anh nằm cạnh mình

"Anh...huhu...là đồ tồi....hic...là tên sắc lang...huhuhuhuhuhuhuhu" em vừa khóc vừa nói có chút khó khăn, đẩy anh té xuống giường làm anh hoang mang chả hiểu em bị cái quái gì

"Bé kookie nghe anh nói, em bị sao thế?" anh lo lắng hỏi em

"Anh đi mà theo tên jihoon người yêu mới của anh đi, tới nhà tôi làm gì? Tôi chết cho anh vừa lòng" càng ngày mọi chuyện càng khó hiểu hơn, anh nghệch mặt ra khó hiểu

"Hả? Jihoon là ai?" em nhìn anh, anh nhìn em

"Không...không phải jihoon là người yêu mới của anh, sau đó anh đuổi em đi, anh chê em phiền còn hay nỗi cáu nữa?!" anh phì cười nhìn em người yêu ngốc nghếch chưa kìa

"Cái đầu em ý, em nằm mơ xong rồi tưởng vậy thật à?" em ngỡ ngàng nhìn lại tình cảnh hiện tại, em đúng là đang ở nhà anh còn mới ngủ dậy

"Aaaaaaaaa em không biết đâu, anh trong mơ làm em đau, làm em khóc oa oa oa" anh rối rít dỗ dành bé con

"Ờ đúng rồi, anh hư đốn quá. Đánh anh đi nè, anh thương bé nhiều" em dụi dụi, khịt mũi, lau nước mắt bằng áo anh rồi vùng vằng đi vệ sinh cá nhân. Em không muốn nói là em quê đâu hứ

"Hôm nay tự nhiên thèm đồ ăn sáng do người yêu làm ghê" em nói vọng ra từ trong nhà tắm, anh phì cười vì độ trẻ con đó

Sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa em chỉnh chu đồng phục cho kì thi cuối kì 1. Ngồi vào bàn ăn nhưng em chỉ lo ăn không thèm nhìn anh chút nào rồi đứng dậy đi học ên luôn

"Thỏ con này thật là..." anh làm sao mà không biết em đang quê chứ. Anh lật đật chạy đi thay quần áo, đem xe ra chạy theo em vì biết bé con này chính là cố tình đi chậm nha~

"Lên xe nè em bé ơi~" em hắng giọng rồi lên xe

"Coi như anh biết điều" anh xoa đầu, cười cười nhìn mặt ai kia đỏ như trái cà chua chín mọng

"Rồi rồi"

...











Hết hồn chưa👀

[тαεкσσк] •αηн đầυ вếρ•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ