"Chào?"
Jaehyun vừa giật mình vừa bối rối nhìn vào màn hình, thời gian kết nối đã được gần một phút rồi nhưng cuộc đối thoại giữa họ chỉ mới có vỏn vẹn lời chào mang hơi hướng dò xét từ người bên kia thôi.
Cậu không biết phải nói gì với Taeyong cả, và hẳn là anh cũng vậy. Bởi vì cậu đã hiểu lầm quan hệ của anh với gã đàn ông đó, không để anh có cơ hội giải thích dù cậu biết rõ anh chẳng có nghĩa vụ phải làm thế. Đã một phút trôi qua rồi, đáng lý ra anh nên tắt máy đi khi kẻ gọi đến là kẻ đã vô cớ nổi cáu với anh qua những dòng tin nhắn, khi kẻ gọi đến là kẻ đã không nói không rằng bảo anh ôm ấp đàn ông. Chứ không phải là im lặng đợi chờ hồi âm từ cậu như vậy, một đứa nóng nảy như Jaehyun không đáng đâu.
Có tiếng thở dài khe khẽ, và cả lời nhạc da diết của bài hát vang lên từ đầu dây bên kia. Bây giờ cậu thấy lòng mình rất nặng nề, khi Taeyong lại tiếp tục làm thinh như thế, thà anh mắng cậu nổi giận với cậu thì cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy, chứ anh cứ nhẫn nhịn như vậy, cậu thấy rối rắm lắm. Cậu chẳng thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu chẳng biết những gì mình nói có vô tình tổn thương anh hay không. Ừ, Jaehyun chẳng biết gì hết.
"Không nói tôi cúp máy đấy?"
Giọng anh vẫn không hề có chút giận dỗi nào, và Jaehyun vẫn không biết phải mở lời ra sao.
"Tôi... "
"Jung Jaehyun, rốt cuộc cậu bị cái gì vậy?"
"Hớ?" Mình thì bị cái gì?
Taeyong bên kia hít một hơi thật sâu, rồi đều đều nói tiếp. "Sau những gì mà cậu nói với tôi, bạn trai bạn tình cái mẹ gì đấy, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ cứ thế chấm dứt mọi liên lạc. Nhưng lạ nhỉ, cậu vẫn mua khoai lang dẻo mang đến cho tôi, vẫn nhắn tin và xin lỗi như chưa từng có gì. Tôi là trò đùa của cậu đó à? Hay là cậu nghĩ, ồ để làm lành với tôi thì đơn giản thôi nên cậu muốn thái độ muốn nổi cáu với tôi bất cứ lúc nào cũng được hả? Tôi không nghĩ mình quen biết đủ lâu để cậu có thể thoải mái trêu đùa tôi như vậy đâu, Jaehyun ơi?"
Tất cả những gì Jaehyun có thể làm bây giờ, chỉ là ngồi im bất động, cùng với sự bất ngờ bủa vây tâm trí, đi kèm cảm giác bất ổn, và cậu bất chợt nhận ra, Lee Taeyong không hề đơn thuần ngây thơ như vẻ ngoài xinh đẹp của anh.
Dường như trong một thoáng nào đó, Jaehyun đã quên mất một điều, rằng là bông hồng, thì sẽ luôn luôn có gai.
Những câu chữ thoát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ ấy dù có vẻ nhẹ nhàng êm dịu đấy, nhưng đằng sau chúng lại chứa đầy sắc nhọn chuẩn xác đâm trúng mục tiêu. Nói tóm lại là, không thể tùy tiện đùa giỡn với anh được.
Thế nhưng mà, Jaehyun nào có xem anh là trò đùa bao giờ đâu? Mà nếu có, thì đây cũng chẳng phải trò đùa tầm thường.
"Taeyong, tôi không biết phải nói gì hơn."
"Mẹ nó!"
Jaehyun cúi gằm mặt xuống, lần này là cậu sai thật. Và những lần trước, cậu cũng chẳng đúng bao giờ.