30.1

883 77 0
                                    

Jaehyun không vội đi thẳng vào vấn đề, cậu bảo Sungchan mang ra vài chai soju và một ít đồ ăn nhẹ, đợi vẻ mặt Lee Jeno không còn quá căng nữa cậu mới chuyền qua cho ẻm một ly, hất mặt: "Uống tí cồn cho hạ hỏa đi!"

"Cồn mà hạ hỏa được thì hẳn mấy lúc cáu lên em nốc như nước lã rồi."

"Còn không phải hả? Say vào thì có biết gì nữa đâu mà cáu với chả giận?"

Hai người cụng ly với nhau, bắt đầu một cuộc tâm sự đúng nghĩa. Và cái khung cảnh hòa bình trái ngược hoàn toàn với bầu không khí bừng bừng sát khí khi nãy, khiến Jung-phục vụ bất đắc dĩ-Sungchan hoài nghi không biết bằng cách nào mà anh trai nhóc xoa dịu được cái đầu bốc khói của Jeno, nhóc thật sự chả nghe anh ấy nói gì ngoài mấy câu bật lại anh Jeno hết, còn cả quả túm cổ áo đó nữa, thế mà tự nhiên đùng phát ngồi xuống uống rượu tâm tình như chẳng có gì, thần kì ghê luôn.

Sungchan đứng đợi một lúc, không nghe Jaehyun cần thêm gì nữa mới lặng lẽ chuồn vào phòng làm bài tập, với cả nhóc cũng đã hứa sẽ báo cáo tình hình lại với anh Jaemin rồi, nhất cử nhất động luôn, vì nhỡ đâu tí nữa hai người đấy lại bay vào oánh nhau thì nhóc biết tính làm sao? Người say nào còn lý trí đâu mà phân biệt được anh em hay kẻ thù.

Nhưng may thay, một tiếng đồng hồ trôi qua trong êm đềm, không có động tay động chân như mối lo âu của Sungchan, phòng khách vang lên đều đều tiếng nói chuyện của hai người nọ, xem chừng hết giận mà thành nhậu nhẹt để giải sầu luôn rồi cũng nên.

Chỉ là cán bộ tình báo Sungchan mới vừa đánh tiếng thở phào còn chưa dứt hơi thì bên ngoài lại có tiếng động hệt như thứ gì đó bị vỡ, nhóc sững người một chốc, rồi bỏ dở cả ván game mà phi nhanh ra khỏi phòng mặc kệ đồng đội đang kêu gào cần viện trợ.

"Anh em bình tĩnh!"

"..." Sự im lặng bao trùm cả một không gian.

"Uầy!" Lee Jeno, kẻ mà Sungchan cho là thủ phạm làm bể bình bông trên bàn cười khẩy một cái, quăng cái vỏ snack về phía nhóc, "Tự nhiên chú hét cái gì, hic... tớ chả hiểu."

Cái xưng hô lạ lùng gì vậy trời? Sungchan giật giật khóe miệng, liếc qua ông anh cùng cha cùng ông nội của mình ở bên kia cũng đang ngồi vật vờ mà hai mắt thì gần díu lại tới nơi, nhìn cái cảnh này là nhóc biết, đêm nay hơi mệt rồi đây.

"Tớ nói cho chú nghe.. hic, cái anh này ý, ảnh tệ dữ lắm luôn~ đi với gái rành rành như thế mà dám lói là em họ đó. Nghĩ tớ là con nít ba tuổi hả? Nghĩ tớ đây ngu lắm à? Nghĩ tớ tin ư?" Lee Jeno vừa lè nhè vừa cười hề hề kéo tay cậu em, say quắc cần câu luôn rồi.

Sungchan nhìn anh mình phát tín hiệu cầu cứu, nhưng đáp lại nhóc là tràng cười ha hả của Jaehyun mà vài tuần rồi nhóc mới được nghe lại. Cả hai đều không còn tỉnh táo nữa, nhóc cũng không tính nhập cuộc đâu bởi Jeno tự dưng đưa cho nhóc nửa chai soju, với nụ cười tươi rói không thấy mặt trời.

Jaehyun toan lấy lại chai rượu, cậu hất mặt với Sungchan, "Đi ngủ đi, anh chưa say đâu, tầm này anh lo được."

"Nhưng mà-" anh cũng muốn ngủ gục đến nơi rồi còn gì?

[Jaeyong/Textfic] Yêu thì là yêu thôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ