Cuộc gọi video đến từ JH - Từ chối
...
Từ chối, từ chối, và từ chối.
Liên tiếp mấy lần như thế. Taeyong mới có đủ thời gian thả lỏng tâm tình, đồng thời cũng thấy lòng mình thoải mái hơn. Anh mỉm cười nhè nhẹ, chuẩn bị tâm lý đợi Jaehyun gọi thêm lần nữa để nghe máy.
Nhưng mà, sau lần từ chối một phút trước, thì Taeyong không còn cơ hội được nhìn thấy giao diện cuộc gọi tới lần nào nữa.
Cái mẹ gì thế này? Jung Jaehyun thật sự từ bỏ chỉ sau từng đó lần anh không nghe máy, có phải là Jung Jaehyun mặt dày hơn mặt đường mà anh biết không thế?
Taeyong thẩn thờ nhìn chăm chăm vào màn hình duy một màu đen, bất ngờ và hụt hẫng, ấm ức và buồn rầu, hình như Jaehyun xem anh là trò đùa của cậu ta thật rồi. Cho anh thấy bộ dạng mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn dư sức quyến rũ người khác đó, cho anh thấy gương mặt đẹp trai ngũ quan anh tuấn sáng chói ngời ngời đó, cho con tim anh nảy lên từng hồi rộn ràng đến mất kiểm soát, để rồi lặng thinh chẳng thấy hồi âm đâu nữa.
Jung Jaehyun đang chơi đùa với con tim anh phải không? Cậu ta biết rõ bản thân ngon nghẻ lắm nên là thích chơi chiêu tán đổ rồi bỏ đúng không? Nhưng mà, thời gian qua liệu cậu ta có đang tán anh, hay chỉ đơn giản là muốn làm quen rồi kết nạp anh vào hội bạn thân của cậu ta thôi?
Vãi, mà anh cmn lỡ vứt xừ đi sự hiện diện của Choi Hera trong cuộc đời Jung Jaehyun rồi. Cậu ta đã có bạn gái, không biết hẹn hò từ khi nào nhưng chắc chắn cậu ta sẽ chẳng có ý tán tỉnh anh đâu, có khi là anh tự mình đa tình rồi không cẩn thận để con đũy tình yêu quật ngã thôi cũng nên, chứ mẹ nó ai đời có bạn gái mà còn đi thính trai không? Vì một người sẽ rung động, và một người thì ghen tuông, như vậy là tồi lắm đấy.
Cứ cho là Jung Jaehyun không cố tình làm anh rung động đi, nhưng mà bởi những gì cậu ta làm, những lời cậu ta nói, những nụ cười ngọt ngào mà Johnny bảo rằng anh là người thứ hai sau gia đình cậu ta được chiêm ngưỡng chúng nhiều hơn cả, những túi khoai lang dẻo chất đầy phòng, và những yêu chiều nâng niu dạo này anh thường mơ về trong giấc mộng, tất cả, đã khiến một kẻ nổi danh nhiều người theo đuổi từ hồi đại học như Taeyong, một kẻ không dễ dàng bị đổ gục trước bao lời mật ngọt nịnh nọt từ mấy gã trai phóng túng, không dễ động lòng với những món quà nhỏ nhắn đáng yêu của các cô gái mê anh như điếu đổ, nay lại mông lung bơi trong mớ cảm xúc rõ ràng là có tên nhưng Taeyong chẳng muốn thừa nhận.
Sao anh có thể nảy sinh tình cảm với một người chỉ qua những dòng tin nhắn không mấy ngọt ngào, bao lần đi chơi không tính là nhiều, và một hai lần cãi vã dù giận hờn không có bao nhiêu?
Chỉ như vậy thôi? Lee Taeyong, kém thế, sắp để người ta cướp mất trái tim luôn rồi.