Chương 5: Bạt tai

827 41 17
                                    

Tiếng "ting ting" báo tới luôn là thứ khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ giữa bộn bề cuộc sống nhộn nhịp này. Vân Anh quả thực phải nể phục Tống Nhi bởi khả năng đáp ứng hơn mong đợi yêu cầu từ khách hàng của cô. Trong một tháng qua, tiền về tài khoản chính là minh chứng rõ nhất cho năng lực của nàng nhân viên kiêu ngạo chị mất công đón về này.

Vân Anh là một vị sếp hoàn hảo, tiền chị nhận được đương nhiên cũng sẽ có thưởng riêng cho Minh Thy vì khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng.

Tuy Minh Thy hay than rằng tiền thì thích thật nhưng chắc phải mua bảo hiểm sức khoẻ nếu không sớm muộn cũng bị Tống Nhi chọc cho tức chết. Nhưng Vân Anh nhận ra Minh Thy vẫn là rất nuông chiều theo ý của Tống Nhi, đôi khi còn thấy thoải mái về điều đó.

-Ối trời ơi sếp ơi em thấy con mẹ Nhi đang oánh nhau ở ngã ba kìa! Nó máu chiến lắm!

Vừa nghe Đài Trang chạy về mách Minh Thy đã chạy vội ra xem, đúng là máu chiến thật, lại còn vừa đánh người vừa chửi bới nữa. Minh Thy cùng người qua đường phải chạy vào can.

-Đi! Tao đưa chúng mày đến viện giám định luôn, tao cũng gọi luật sư riêng của tao đến làm việc ngay và luôn! Mẹ cái loại chó chết!

Dù Minh Thy đang ôm cô để can nhưng Tống Nhi vẫn cao giọng thách thức.

Hai cô gái kia ngồi khóc nức nở, chị nhìn mà thấy tội nghiệp thay.

-Nhi, có chuyện gì vậy em?

Minh Thy từ tốn hỏi.

-Chị là người nhà của con này à? Nó...

-Tôi hỏi chuyện người quen chứ đâu có hỏi hai cô.

Minh Thy không muốn nghe, chị không phải quan toà đâu mà xét xử đúng sai mà phải nghe đôi bên cùng trình bày. Chị chỉ muốn nghe Tống Nhi nói xem đầu đuôi ra làm sao.

-Hai con này á nó ăn cắp còn la làng, dám móc trộm điện thoại của bà à? Một con hỏi đường một con móc túi. Bố tổ sư cái loại...

-Thôi chị hiểu rồi, em giỏi em là nhất. Ai mà siêu thế còn bắt được ăn cắp. Thôi về đi, tiền chưa mất điện thoại vẫn còn nguyên, tập võ thế đủ rồi.

Minh Thy chẳng muốn ầm ĩ, chị phải kéo cô về trước, phòng việc lôi thôi một hồi mất ngày mất buổi.

-Tao gặp ở đâu tao đánh tiếp ở đấy!

Dù đã bị kéo đi nhưng có người vẫn quay lại hăm doạ.

Minh Thy chịu thật sự, con gái con đứa mà hung dữ không thể tả. Vân Anh đứng ngoài cửa chờ tin, thấy Tống Nhi quần áo bụi bặm liền cho phép cô về thay đồ rồi hẵng đến làm.

Mà người phải chở cô về lại là chị. Có một đoạn ngắn thôi nhưng cô mè nheo không chịu đi bộ, con kêu nãy dùng sức hơi nhiều nên người mệt mỏi. Cảm thấy cần được đưa về tận nhà.

-Một mình em ở mà bừa nhỉ?

Trong lúc chờ cô thay đồ chị đành dọn dẹp hộ. Tống Nhi thay luôn đồ mặc ở nhà, cảm thấy cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

-Lại trốn việc.

Chị nhìn bộ đồ lụa màu vàng hoạ tiết hình con thỏ trên người cô liền nói.

[Huấn Văn - BH] Địch Thủ Tái ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ