Chương 3: Ăn chực

734 44 59
                                    

Đứng nhìn cửa hàng quần áo với mẫu đẹp mắt kia, Minh Thy có chút suy nghĩ lưỡng lự, lương của chị của SCS không thấp, nhưng chị vẫn luôn muốn tiết kiệm tiền để có thể sắm được chiếc xe hơi đi cho đỡ ngại mưa nắng. Mà bộ đồ kia chắc cũng phải tiền triệu, thôi vậy, quần áo chị cũng chẳng thiếu, bớt mua lại tiết kiệm được tiền.

-Theo dõi à?!

Đang nhìn bộ quần áo đẹp mắt thì lại thấy người chướng mắt bước ra, Tống Nhi tay cầm túi đồ, nhìn cô đúng phong thái tiểu thư đi shopping, chị chẳng buồn trả lời, đi thẳng một mạch.

Tống Nhi thấy lạ, cô nhìn người cũng tinh tường lắm, với tính cách ôm đồm của Minh Thy chẳng phải sẽ nói đôi ba lời với cô sao? Nay lại không muốn nghe lệnh sếp để nịnh nọt cô hay uốn nắn cô nữa rồi?

Mà tính cách của Tống Nhi hơi kỳ, người ta cứ đi thế cô càng thích chạy theo chọc ghẹo.

Cô cố tình chạy lên, huých chị một cái khiến chị suýt chút va phải người khác, cũng may kịp thời khựng lại.

-Em bị điên à?!

Chị gắt gỏng.

-Ô! Lộ bộ mặt thật ra rồi, cứ giả vờ văn vẻ lịch sự ở SCS làm gì? Chỗ đó cũng đâu phải công ty cao cấp gì cho cam, ra vẻ ta đây với ai chứ?

Tống Nhi khinh khỉnh nói.

Chị không thèm đáp lại mà đi thẳng.

-Ơ này? Bị làm sao đấy? Nói gì đi xem nào?

Tống Nhi bước nhanh chân kéo cổ tay chị lại, bắt chị phải nói chuyện bằng được với mình.

-Ngoài giờ làm rồi đúng không? Chị không có nhiệm vụ phải quan tâm đến em sau giờ làm. Ngoài vấn đề liên quan đến công việc ra chúng ta không có gì để nói với nhau, chuyện hôm nay em cư xử như vậy để mai đến chỗ làm nói, là cái nơi mà em coi thường ấy.

Cô vừa nghe là hiểu chị phật lòng. Chẳng qua chỉ là lời nhận xét thôi mà, SCS cũng đâu phải của chị mà chị phải tự ái thay chứ?

-Chị góp vốn vào SCS à?

Cô hỏi.

-Em không nói được gì tử tế thì im lặng đi! Chị là đứa làm thuê cả thôi, giống như em, nhưng đó là nơi gắn bó với chị, là nơi cho chị thu nhập, cho chị học hỏi kinh nghiệm, trau dồi bản thân. Nơi đó với em chỉ là một thứ không đáng để nhìn tới, thế thì em làm việc với những nơi khác đi, xem ở đâu chứa chấp nổi em!

Nhịn cũng có giới hạn, mà cô đã chạm đến cảnh giới của chị rồi. Cô chẳng là gì để mà sau giờ làm chị vẫn phải nhìn mặt đoán ý cô cả, chính chị cũng cảm thấy mệt. Giờ chị mới thấy cô phiền phức đã là chịu đựng quá giỏi rồi.

-Em chỉ hỏi có một câu, đâu cần phải mắng em thế chứ?

Tống Nhi nhìn chị, nói câu này nghe cứ như oan ức lắm không bằng. Minh Thy tức mình lại đi tiếp, thật muốn chửi cho cô một trận mà.

-Nhà chị ở đây à?

Tống Nhi thế nào mà lẽo đẽo theo chị về tận nhà, đứng trước cửa căn nhà trong ngõ, cô hỏi chị.

[Huấn Văn - BH] Địch Thủ Tái ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ