Chap 3 : Đừng thương hại tôi, Mitsuya!

53 6 2
                                    

Warning ⚠️⚠️⚠️ : OOC cực nặng.















































































Hôm nay Haru phải nghỉ học vì bị ốm, Mitsuya tuy có khoảng thời gian yên tĩnh hơn, cơ mà sao...trống trải quá?

Trút một hơi dài, anh thầm nhủ chắc hôm nay sẽ là một ngày dài đầy tĩnh lặng đây!

"Là hắn đó! Hắn là Đội trưởng của Nhị phiên đội."

Bỗng có một tiếng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Mitsuya. Anh chầm chập quay đầu lại, trong lòng cầu mong rằng mọi chuyện không như anh nghĩ.

"Quả nhiên!"

Vừa nhìn vào kiểu bang phục màu tím lịm đó, Mitsuya liền biết chúng đến từ đâu và có ý định gì.

Chúng là tàn đảng của một băng đua xe mà Toman vừa đánh bại. Bây giờ đến đây chắc hẳn là để trả thù cho thủ lĩnh.

"Mệt thật đấy!"

...

"Thưa thầy, em vào lớp!"

"MITSUYA...!!!"

Mitsuya mở cửa lớp, nhỏ giọng muốn xin vào học, liền bị thầy giáo tặng cho một màn giáo huấn.

Lòng anh tự cảm thấy bản thân xui xẻo tới nhường nào khi mà lại gặp đúng tiết của ông thầy toán khó tính nhất trường này.

Chuyện là sau khi giải quyết xong đám tép riu nào đó, Baji đột ngột xuất hiện và kéo Mitsuya đi diệt luôn đến tận gốc. Kết quả là như này nè, giờ là tiết 4 luôn rồi đấy!

"Em đi đâu mà bây giờ mới lên lớp? HẢ...??!!!"

Không tài nào đấu lại võ mồm của ông thầy này, cộng thêm việc đúng là Mitsuya sai, nên anh chỉ có thể im lặng chịu trận.

Sau vài phút luyên thuyên gì đó, ông thầy mới hạ hỏa một chút mà nói :

"Nể tình hôm nay có học sinh mới làm tôi ưng ý nên tha cho em. Về chỗ đi!"

Mãi mới được tha, Mitsuya vừa cảm tạ trời đất vừa đi về chỗ.

Mà khoan! Học sinh mới làm ông thầy này ưng ý á?

Lúc đã load được một chút vấn đề, anh trố mắt ngạc nhiên. Bản thân anh ba năm nay "may mắn" được ông thầy này phụ trách dạy toán nên cũng hiểu kha khá về ổng.

Mỗi khi có học sinh mới, ổng sẽ ra một bài toán cực khó mà ngay cả đọc đề thôi cũng đủ làm anh nổ não rồi. Vậy mà học sinh mới lần này lại làm ổng ưng ý? Nghĩa là phải giải được bài toán cực khó đó đấy! Siêu nhân à? Hay học bá?

Trong dòng suy nghĩ miên man, Mitsuya vô thức đi về chỗ ngồi. Cơ mà...chỗ của cậu?

"Đây là chỗ mình mà?"

Song, thầy giáo vừa quay lên bảng định giảng tiếp nhưng lại nhớ ra gì đó nên quay xuống nhắc nhở Mitsuya :

"À đúng rồi, Mitsuya! Vì chiều cao của bạn mới khá khiêm tốn nên em nhường chỗ cho bạn nha! Bàn cuối chắc cũng không tệ chứ?"

[ ĐN Tokyo Revengers ] Đông Trong HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ