Chap 4 : Không đặt mà gặp được "bạn"

42 6 23
                                    

Warning ⚠️⚠️⚠️ : CỰC OOC!!!

Cảnh cáo trước rồi nha. Đừng vô chửi này nọ đó!
















































































Ngày hôm sau, Mori Haru đã đi học trở lại.

Ngay khi cô vừa bước vào lớp, không khí trong phòng học liền trở nên vui tươi và nồng nhiệt hơn hẳn.

"Haru - chan, cuối cùng cậu cũng đi học trở lại rồi. Tớ nhớ cậu chết mất!"

"Haru - chan, cậu khỏe chưa? Nếu mệt thì phải nói với tớ nha!"

"Haru - chan, cậu đói không? Hôm nay tớ làm nhiều bánh nướng lắm đấy."

Không phân biệt nam hay nữ, mọi người đều ồ ạt chạy ra chào đón sự trở lại của cô bạn Haru. Và đây chính là cảm giác khi cả lớp simp bạn nhỉ?

"Thôi nào! Thôi nào, các cậu! Tớ khỏe rồi mà! Hãy từ từ thôi!" Haru khó xử kêu mọi người bình tĩnh lại. Nhưng bỗng nhiên đôi mắt to tròn của cô sáng lên. "Cậu là học sinh mới đúng không?"

Haru vui vẻ chen qua đám đông mà tiến tới bàn của Natsu, cô rít lên một tiếng vì bất ngờ. Cô bạn này...không phải là "hơi giống" cô à?

Mori Haru sở hữu một mái tóc đen, xoăn nhẹ tự nhiên. Giống với Natsu, cô cũng có một đôi mắt màu đen láy, nhưng lại to tròn, lấp lánh lạ thường. Hai bên má bánh bao và đôi môi mỏng hồng hào tự nhiên đã nhân đôi sự dễ thương của cô.

Dù bề ngoài giống nhau là vậy, nhưng vừa nhìn vào là người ta đã nhận ra ngay điểm khác nhau giữa hai người họ.

Nếu Haru dễ thương, năng động, hoạt bát, hòa đồng và tràn đầy sức sống thì Natsu lại lạnh lùng, kiệm lời, khó gần, khép kín và trông uể oải, thiếu sức sống hơn nhiều.

"Xin chào! Tên của tớ là Mori Haru, rất vui được gặp cậu!" Haru cười tươi nói với Natsu nhưng không để cô ấy nói tiếp, Haru đã chen vào. "Tên cậu là Hori Natsu đúng không? Nghe dễ thương thật đấy. Tên của hai ta đều có nghĩa là 'mùa' nhỉ, Nattan?"

Natsu không nói gì, chỉ nhìn Haru một lúc xong lại cúi xuống làm bài tập. Haru thấy vậy thì cũng chỉ gượng cười khó xử mà về chỗ ngồi.

Song, Mitsuya cũng đành bất lực nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình ỉu xìu mà lẩm bẩm gì đó như đang buồn bã lắm.

Thời gian cứ vậy trôi đi thật nhanh, nhưng đối với Natsu thì cũng thật phiền phức.

Tại sao ư?

Đó là vì...

Giờ nghỉ lao thứ nhất...

"Nè, nè, Nattan! Cậu làm đươc bài chứ? Đề lần này khó thật đấy! Tớ sợ lại ăn trứng ngỗng nữa mất! Còn cậu thì sao?"

Giờ nghỉ lao thứ hai...

"Cậu giỏi thật đó, Nattan! Làm sao cậu dịch được nguyên một đoạn dài như thế vậy? Đọc lưu loát y như tiếng Nhật luôn!"

[ ĐN Tokyo Revengers ] Đông Trong HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ